Vừa vui vẻ cuốc bộ nó vừa nghĩ đến những cuộc phiêu lưu, những cuộc
chạy trốn và về việc nó đã xoay xở thế nào để thoát thân khi mà tình thế
dường như tệ hại nhất; và cái tính tự cao tự đại lại trào dâng trong lòng nó.
“Hà hà!” nó tự nhủ trong lúc tiến bước trên đường với cái mặt vênh váo,
“Ta quả là một chàng Cóc tài giỏi! Chắc chắn chẳng có con vật nào tài giỏi
bằng ta trên khắp thế gian này! Kẻ thù của ta nhốt ta vào ngục, có lính gác
vòng trong vòng ngoài, bọn cai ngục giám sát ngày đêm, ta vẫn bước ra
ngoài qua tất cả bọn chúng, chỉ bằng tài năng cùng với lòng dũng cảm.
Chúng dùng đầu tàu hỏa, cảnh sát và súng lục đuổi bắt ta; ta bật ngón tay
tanh tách vào bọn chúng rồi biến mất cùng tiếng cười rộ ném vào không
gian. Chẳng may, ta bị một mụ đàn bà to béo, tâm địa độc ác quẳng xuống
một dòng kênh. Thì đã sao nào? Ta bơi vào bờ, ta chiếm lấy con ngựa của
mụ, phóng đi trong chiến thắng, rồi lại bán con ngựa lấy cả một túi tiền
cùng một bữa điểm tâm tuyệt vời! Hà hà, ta là chàng Cóc đẹp trai và nổi
tiếng, chàng Cóc thành công!” Nó dương dương tự đắc tới mức vừa đi vừa
sáng tác một bài hát tự ca ngợi mình rồi hát thật to lên mặc dù chẳng có ai
ngoài nó nghe. Có lẽ đó là bài hát ngông cuồng nhất mà một con vật từng
sáng tác:
Thế gian này nhiều Anh hùng vĩ đại, Như sử sách đã ghi danh;
Nhưng chẳng một tên tuổi nào Nổi tiếng bằng anh chàng Cóc!
Các sinh viên thông minh của trường Oxford, Biết tất cả những gì cần
phải biết Nhưng chẳng cậu nào biết một ai Thông minh bằng nửa anh
chàng Cóc!
Nhưng con vật ngồi khóc trên Con thuyền Lớn (50), Nước mắt chúng
tuôn rơi xối xả Ai đã bảo: “Phía trước là đất liền”?
Chính chàng Cóc nói lời khích lệ.
Cả đoàn quân đều giơ tay chào Khi đều bước dọc trên đường cái.