Bà ta buông cần lái ra một lát. Một cánh tay to tướng và lốm đốm phóng
vụt ra và tóm được một chân trước của thằng Cóc, đồng thời cánh tay kia
kẹp chặt một chân sau của nó.
Sau đó vạn vật bỗng nhiên lộn ngược tất cả, chiếc xà lan dường như nhẹ
nhàng bay lượn ngang bầu trời, gió vù vù trong tai nó, và thằng Cóc thấy
mình bay trên không, vừa bay bừa quay tròn rất nhanh.
Khi thằng Cóc rơi xuống dòng kênh đánh tõm một cái, nó thấy nước khá
lạnh, tuy rằng cái lạnh ấy không đủ dập tắt tính kiêu căng của nó, hoặc giải
nhiệt cho tính nóng nảy dữ dội của nó. Nó nhoi lên mặt nước, thở phì phì,
và khi gạt được mấy cái bèo tấm ra khỏi mắt, điều đầu tiên mà nó nhìn thấy
là bà lái xà lan béo mập vừa ngoái lại nhìn nó qua phần đuôi của chiếc xà
lan đang lùi xa vừa cười to; và trong lúc vừa ho vừa nghẹt thở, nó thề sẽ trả
thù.
Nó cố bơi vào bờ, nhưng chiếc áo choàng bằng vải bông đã ngăn trở
những nỗ lực của nó rất nhiều, và cuối cùng, khi vào được bờ, nó cảm thấy
không có ai dìu thì khó mà trèo được lên bờ sông dốc đứng. Nó phải nghỉ
một hai phút để lấy hơi; rồi, vừa ôm cả mớ váy sống sũng nước nó vừa
chạy thật nhanh đuổi theo chiếc xà lan, sục sôi căm hờn và khao khát trả
thù.
Bà lái xà lan vẫn còn đang cười rộ thì nó đã đuổi đến nơi. “Hãy chui vào
cái máy cán là của bà đi, bà thợ giặt ơi!” bà ta kêu to, “Hãy là cái mặt của
bà và ép lại nó đi, rồi sẽ trở thành một thằng Cóc ra dáng tử tế!”
Thằng Cóc không dừng lại trả lời. Điều nó muốn là một cuộc trả thù ra
trò chứ đâu phải là những chiến thằng bằng võ mồm rẻ tiền và hão huyền,
mặc dù trong đầu nó cũng có một đôi điều mà lẽ ra nó đã muốn nói. Nó
nhìn thấy cái mình cần ở phía trước. Tiếp tục chạy thật nhanh, nó vượt lên
khỏi con ngựa, cởi dây buộc ra, vứt đi, nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa và
giục nó phi nước đại bằng cách đá thật mạnh vào hai bên sườn. Nó phi về