mới chịu tin khi viên phó quản bắt anh tra xét để coi... Suzanna chắc cười
rộ khi nghe nói viên phó quản bắt tên lính gác cũng xem xét nữa. Anh sẽ
nói cho Suzanna biết rằng viên phó quản với tên lính gác đều ngạc nhiên,
miệng há hốc. Họ đã nói với anh: “Chúng tôi phải đuổi anh ra khỏi trại vì
anh không phải Do Thái, mà vua chỉ bắt dân Do Thái đào kinh thôi”.
Suzanna tất sẽ mừng rỡ thấy chuyện êm rồi và anh đã về nhà. Nàng sẽ đến
bên anh, ôm anh vào lòng, và nói:
- Anh là người chồng yêu dấu của em, như vừng thái dương chói sáng trên
trời vậy!
Đó là mộng tưởng của Moritz, trong khi chờ đợi mấy đại tướng viếng trại.
Nhưng trong ngày, có tin cho hay đại tướng sẽ đến ngày mai. Bọn tù đợi
đại tướng, đứng sắp hàng ba, cuốc xuổng cầm tay, đều đi tản mác.
Moritz được gọi vô phòng giấy.
Strul, người lính gác, nói:
- Ông phó quản muốn nói chuyện với anh.
Tim Moritz đập mạnh. Anh độ chắc lịnh phóng thích đã gởi tới, nên mới
kêu anh. Nhưng anh không hỏi gì Strul. Anh rán giấu nỗi vui mừng. Anh
biết chỉ có thể được về là lúc kinh đào xong. Nay kinh đào chưa rồi mà lại
có tin mừng như từ trên trời rớt xuống. Viên phó quản mặc sắc phục mới.
Nền gạch được rửa sạch sẽ để chờ cuộc đón tiếp. Bàn viết trải giấy xanh,
không chút bợn, giấy má hồ sơ sắp ngay ngắn từng chồng. Moritz đứng
ngoài cửa và chào. Anh nóng nảy, nhưng anh làm như chưa biết chuyện gì.
Anh không muốn tỏ vẻ hân hoan như đứa trẻ. Trên chiếc ghế, gần viên phó
quản, bác sĩ Abramovici ngồi. Ông cũng là một tù binh, nhưng được làm
thân với viên phó quản nên ở luôn trong phòng giấy với y.