Moritz cầm viết ký tên. Lần này là một cái lịnh, nên anh phải vâng lời. Khi
ký tên xong ở dưới tờ giấy bên phải, chỗ ngón tay viên phó quản chỉ, anh
để viết xuống bàn và muốn đi ra khỏi phòng. Mắt anh đầy nước mắt, và đầu
óc anh quay cuồng. Viên phó quản nói:
- Đọc coi, anh phải biết anh ký tên cái gì mới được chớ!
Moritz đáp:
- Tôi không cần đọc. Tôi biết không phải là chuyện thiệt.
Anh muốn mở cửa ra, nhưng tay anh sờ soạng như ở trong tối, và anh
không tìm thấy chốt cửa.
Bác sĩ Abramovici đưa bao thuốc cho anh và nói:
- Anh ở đây hút một điếu thuốc chơi.
Moritz trở lại lấy điếu thuốc. Anh không nhớ bác sĩ đưa quẹt máy cho anh
hồi nào. Anh cố nhớ, nhưng chỉ thấy trước mắt anh một ngọn lửa cháy, một
ngọn lửa vàng lấp lánh và to lớn lạ thường.
Bác sĩ hỏi:
- Anh có con không?
Moritz giựt mình như sực tỉnh cơn mộng. Anh trả lời, song chỉ là một
người khác nói chuyện. Không phải môi anh mấp máy. Anh ra khỏi phòng
cũng không biết bằng cách nào. Anh ở suốt ngày, dựa bờ kinh, trên đất giá
lạnh. Anh không thấy lạnh. Muôn ngàn chuyện thấp thoáng qua đầu anh.
Thỉnh thoảng tờ giấy anh ký tên thoáng qua trí anh làm anh nổi giận.
Bữa sau, anh trở lại xin viên phó quản cho đọc tờ giấy. Anh đã không tin,
nhưng bây giờ anh mới biết là sự thật. Suzanna ly dị vì nàng cũng tưởng
anh là Do Thái, và nàng đã có chồng khác rồi. Anh không giận nữa, khi