Trại mới ở trong rừng gần ranh giới hai nước Roumanie và Hongrie. Họ đi
suốt ba ngày ba đêm trên xe lửa. Họ đem theo tất cả dụng cụ đào kinh. Viên
phó quản khuân cả phòng làm việc là một cái nhà cây nhỏ, chất lên xe lửa.
Strul đem sổ sách. Bọn tù thì mang cả chí rận, mỗi người có hơn vài chục
con. Nhưng dụng cụ đào kinh không dùng được. Phải đốn cây để làm pháo
lũy. Moritz chưa thấy pháo lũy ở đâu, mà cũng không biết nó ra sao. Tuy
nhiên, họ đã đốn cả mấy đám rừng và chở cây đến biên giới. Hằng ngàn
dân phu lo đốn cây và tải tới triền núi. Moritz rán tưởng tượng cái pháo lũy
ra sao, nhưng không được. Theo anh thì với số cây đốn này có thể dựng
một bức tường khổng lồ giữa hai dân tộc Roumain và Hung-gia-lợi. Biết
đâu đó chánh là ý kiến của Bộ Tham mưu? Riêng anh, anh chẳng biết gì
ráo. Anh nóng nảy chờ xem bức tường khổng lồ dựng lên ngăn chia hai
nước. Khi tường dựng rồi, đứng trên rừng thì anh sẽ thấy được nó. Anh
nghe nói dân Hung-gia-lợi cũng làm pháo lũy, trên đất họ, gần biên giới.
Anh tò mò muốn biết pháo lũy bên nào làm cao hơn. Anh rất mừng nghe
viên phó quản cho pháo lũy của dân Hung không đáng hai xu, và dân
Roumain có thể vượt qua dễ dàng, nếu họ muốn, trong một đêm. Nhưng
dân Roumain không muốn. Anh thường tưởng tượng quân lính Roumain
tràn qua xứ Hongrie. Nếu một khi anh còn ở đây mà có trận đánh giặc, thì
đứng trên rừng cao, anh sẽ thấy được họ. Viên phó quản nói pháo lũy của
dân Roumain cao vòi vọi đến chim cũng không bay ngang qua được. Bởi
thế nên anh tưởng tượng thấy pháo lũy cao, thật cao làm sao! Có nhiều con
chim bay cao đến không còn thấy rõ, nếu chúng nó không bay vượt qua
pháo lũy Roumain được, - theo lời quả quyết của viên phó quản, - thì người
ở dưới đất làm sao thấy được chót pháo lũy, lút tận mây xanh. Moritz tự hỏi
chừng đó những thân cây tự tay anh đốn sẽ ở nơi đâu. Anh muốn làm dấu
cây, để khi pháo lũy dựng xong, sẽ tìm lại được. Không chừng các cây do
tay anh đốn sẽ ở tận trên cao, gần chót pháo lũy. Mỗi ngày anh cứ nghĩ đến
mấy chuyện như vậy, trong lúc đốn cây. Nhờ đó mà ngày giờ thấm thoát
qua mau lẹ hơn. Buồn cười thật! Nếu ai biết được anh nghĩ như vậy, chắc
sẽ bò lăn ra mà cười. Mà anh lại thích! Anh không muốn nghĩ đến nhà cửa
làng mạc, vì anh cảm thấy xấu hổ.