Một bữa, Strul lên rừng kiếm anh về phòng giấy. Từ hôm ký tờ ly dị đến
nay, anh không còn trở vô phòng giấy lần nào. Hễ ngó đến bàn viết và tên
phó quản thì anh nhớ lại góc bàn để tờ ly dị, nhớ dáng điệu anh chống tay
xuống bàn để ký tên. Vì thế, anh không muốn vô. Anh không muốn thấy
phòng giấy, dầu ở xa cũng vậy.
Nhưng bây giờ bị kêu thì phải đi vô. Viên phó quản không có ở đây. Chỉ có
bác sĩ Abramovici, Strul và Hurtig, người đầu bếp trong trại. Moritz chào
mọi người. Họ niềm nở chào lại, rồi đưa một cái ghế cho anh ngồi.
Moritz chờ viên phó quản, vì nếu có lịnh kêu anh về là chắc viên này có
điều gì quan trọng để nói với anh.
Bác sĩ nói:
- “Viên phó quản không có ở đây. Chúng ta cứ nói chuyện yên ổn”. Ông
đưa cho Moritz điếu thuốc hút. Luôn luôn ông có thuốc ngon và đắt tiền.
Bác sĩ nói:
- Anh Moritz à! Vợ anh bỏ anh.
Moritz xanh mặt đáp:
- Có phải chuyện của ông đâu? Chuyện của tôi chớ không phải của ai khác.
Bác sĩ nói tiếp:
- Tôi chỉ muốn nói với anh rằng, không còn ai chờ anh ở nhà, nếu anh ở trại
ra. Theo tôi thì trước khi hết giặc, không một ai được về, mà giặc thì có thể
kéo dài đến mười năm.
Moritz thở dài, nếu anh còn ở trong trại mười năm nữa thì tóc anh sẽ bạc.
Bác sĩ hỏi: