- Tôi can thiệp vì nhân đạo chớ không vì tư lợi.
Đại tướng đáp:
- Tôi cũng vậy. Tôi thường vô đồng điền làm lễ thánh đặt tên hay làm lễ kết
hôn cho dân làng. Bây giờ phải dùng đủ phương pháp để khuyến khích họ
làm việc. Phải để cho họ có cảm tưởng rằng mình là bạn của họ, và mình có
thể ngồi cùng bàn ăn với họ. Tôi rất hiểu ông. Ông thân ông cũng ở một
cảnh như tôi.
Đoạn đại tướng kéo ngăn tủ, lấy quyển sách mới, chưa rọc, quyển tiểu
thuyết chót của Traian, để trên bàn, và nói:
- Tôi sai viên hầu cận ra tiệm sách mua về đây. Ông vui lòng đề tặng cho
con gái tôi. Nó tên Elisabeth, nó mới mười tám tuổi và mê tiểu thuyết lắm.
Ông là một trong những tác giả nó ưa nhứt. Đến bữa ăn, tôi sẽ nói ông đã
đến viếng, chắc nó hỏi đủ thứ về ông: y phục, chiếc cà-vạt ông mang, hiệu
thuốc ông hút? Tuổi trẻ như vậy đó ông à!
Traian xuống thang lầu, chắc chắn lần này ông xin được lịnh phóng thích
Moritz. Ông đến hàng bông tươi lấy bó hường trắng ông dặn trước từ sáng,
rồi vô nhà bưu điện đánh một điện tín cho cha như vầy:
“Ngày 29 tháng 8 con và vị hôn thê con về Fântâna với tờ lịnh phóng thích
Moritz”.
(45)
Eleonora West, vị hôn thê của Traian, vui mừng hỏi chàng:
- Ngày 29 tháng 8, chúng ta sẽ về nhà ông thân anh, tại làng Fântâna. Còn
một tuần lễ nữa, phải không anh? Em muốn tới ngày ấy liền!