Nhà của Eleonora là một nhà sang trọng nhứt nhì trong các nhà đẹp tại
thành Bucarest. Chính do nàng vẽ họa đồ. Bàn ghế và những tấm thảm đều
cho nàng ra kiểu. Nàng được hai mươi chín tuổi và làm giám đốc tờ
“Occident” (Tây phương), một tờ báo lớn nhứt ở xứ Roumanie. Nàng theo
học các trường đại học danh tiếng Âu châu, viết bài xã thuyết trong tờ báo
của nàng, quản lý một nhà xuất bản với một tạp chí văn chương và mỹ
thuật, tham gia những hoạt động chánh trị, văn hóa và xã giao lịch thiệp.
Traian biết nàng đã mấy năm rồi. Tình yêu của họ cũng vẫn thâm trầm như
lúc đầu. Có thể nồng nàn hơn, nhưng họ chưa cưới nhau. Mỗi lần Traian có
hỏi đến thì nàng trả lời:
- Em không thể nào là người nội trợ giỏi được. Em yêu nghề quá, nếu phải
từ bỏ đi, thì như em đã phí mất vật gì quý báu nhứt đời, và làm hỏng tất cả.
Traian nói:
- Anh tin chắc Moritz sẽ được thả. Ông Tổng trưởng Bộ Chiến tranh hứa từ
đây đến ngày 28 này. Anh đã đánh điện tín cho ba anh hay rằng anh sẽ về
với “vị hôn thê” của anh và đem tờ lịnh phóng thích Moritz nữa. Người
chắc sẽ vui mừng gấp đôi.
- Anh nhứt định giới thiệu em là vị hôn thê của anh sao?
- Phải đó. Anh tha thiết lắm. Nhưng nếu em không muốn thì anh sẽ thôi. Ba
anh tất sẽ buồn, nhưng người từng hiểu rõ mà tha thứ cho.
- Sao anh lại giới thiệu em là vị hôn thê mà không phải là vợ? Nếu sáng
mốt, ta làm lễ cưới, thì chừng về làng Fântâna, chúng ta là vợ chồng rồi.
Traian ngờ nàng nói chơi. Đã hai năm nay, chàng cứ nhắc nhở, nàng cũng
yêu chàng nhưng không khứng làm vợ, và không muốn làm vợ ai cả. Bây
giờ, bất thình lình, nàng đề nghị với chàng làm lễ cưới. Traian hỏi gặn: