(46)
Dùng bữa xong, Traian và Eleonora vô phòng sách, đọc sách và xem tranh.
Traian tin rằng Eleonora nói thiệt, nhưng hai người đều không bàn đến
chuyện đám cưới. Họ thấy cần giải thoát khỏi những ý tưởng đang đè nặng
trong lòng. Họ đứng lại trước một bức họa của Picasso. Eleonora nhìn tấm
tranh vẽ một người đàn bà quá đau khổ đến nỗi nét mặt không còn là một
diện mạo con người. Chỉ là một hiện tượng da thịt nát bét, một hình dáng
thảm não của người bị đau khổ làm rũ chí, như một cái máy bị tháo gỡ. Tồn
tại còn mấy bộ phận chính: mắt, mũi, miệng và lỗ tai, mỗi bộ phận sống
riêng biệt vì đau khổ, chúng chống đối không hòa hiệp nhau. Thân hình con
người mất vẻ đồng nhứt của nó.
Traian quay ngó Nora và cảm thấy thoáng qua nàng giống bức họa này.
Không máy ảnh nào ghi được nét mặt nàng lúc đó. Sự đau khổ quá trầm
trọng. Mặt Eleonora cũng bị tàn phá như mặt người đàn bà trong tranh
Picasso, giả như có một luồng điện thật mạnh chạy qua mà không làm mình
bị giựt, vì nó quá mãnh liệt. Traian hỏi:
- Em đang suy nghĩ gì đó?
- Không có chi anh à! Chúng ta đi uống cà-phê đi.
Và không đợi trả lời, nàng quay lưng lại như lúc Traian nói với nàng về
dòng giống nàng có thân tộc với hươu nai và rong biển.
(47)
Đám cưới làm lễ tại dinh Đốc lý. Họ mặc y phục thường. Hai người bạn
của Traian làm chứng. Xong, họ đi ăn ở một hiệu trong thành phố Baneasa.
Traian nói: