- “Anh đón em và đợi em ngoài xe nghen!” Chàng biết Nora luôn luôn tự
lái xe về nhà khi xong công việc ở tòa báo. Nhưng bữa nay chắc nàng bỏ lệ
thường, vì là ngày đám cưới của nàng. Nhưng Nora nói:
- Em sẽ về một mình, khi xong công việc!
Nàng chờ Traian lái xe đi khuất rồi mới bước lên bực thang bằng đá cẩm
thạch và mất dạng trong tòa nhà lớn, sau cánh cửa to, bằng sắt đúc, mà
người gác cửa mang “lon” vàng, mở rộng chờ.
(49)
Eleonora vào văn phòng một cách oai vệ nhưng hững hờ. Nàng làm như
không để ý đến một ông già mặc áo đen đứng lên, khi nàng vào. Nàng để
bốp và bao tay trên bàn, rồi ra hiệu mời ông già ngồi. Nàng lấy một điếu
thuốc và cố kềm tay khỏi run, khi đốt lửa. Đoạn nàng ngồi lên ghế dựa và
ngó ông già, nói:
- Tôi xin nghe ông, ông Stein.
Ông già mở cặp da để trên đầu gối, lấy ra một xấp giấy và để trên bàn.
Nora chăm chú từng cử chỉ của ông. Ông nói:
- Chuyện đã xong rồi, cô West ạ! Đây, giấy tờ đây!
Ông lấy hai tờ giấy trong hồ sơ đưa nàng.
Nora hỏi:
- Phải chỉ có bao nhiêu đây trong Văn khố Ploesti không?
Ông già đáp: