- Tới sớm mai này thì có bấy nhiêu thôi. Và bây giờ, nó nằm trên bàn giấy
cô. Văn khố ấy không có gì nữa.
Eleonora West nhìn khinh bỉ mấy tờ giấy, rồi xếp lại cất vào ngăn tủ bàn
giấy.
Ông già nói:
- Kỹ hơn là cô nên đốt nó liền đi.
Eleonora ngó ông, ngó cặp kiếng gọng vàng, ngó cổ áo cứng và cái áo kiểu
xưa của ông, rồi nói:
- Một khi mà giấy tờ này ở trong bàn viết của tôi, thì không còn sợ chi nữa,
ông Stein à!
- Về phần tôi, thì tôi không sợ, nhưng còn cô, tốt hơn nên đốt nó ngay bây
giờ đi!
- Chuyện này ông tốn hết bao nhiêu?
Nàng muốn nói sang chuyện khác, vì thấy ông già sợ nhiều. Thế nào cũng
phải đốt giấy tờ ấy, nhưng nàng muốn xem nó ra sao đã.
Ông Stein đáp:
- Đúng 10.000 “lơ”.
- Còn tiền công của ông?
- Tính luôn vô đó cả.
Eleonora lấy trong bàn viết hai xấp giấy bạc và trao cho ông già. Ông ngập
ngừng muốn đếm, nhưng đành bỏ tật này theo thói quen, rồi để tiền vô cặp
da. Eleonora nói: