Eleonora mỉa mai đáp:
- Ông không phải vừa mới ăn cắp mấy giấy tờ này ở Văn khố Ploesti hồi
sớm mai này à? Thế thì có quyền nào ông dạy luân lý với tôi.
- Không phải một bài học, cô ạ, mà tôi muốn nói trước cho cô rõ sự nguy
hiểm và cô không thể ở mãi trong tình trạng này.
Eleonora châm điếu thuốc khác rồi nói:
- Ông biết rằng chỉ có cách này thôi. Tôi không làm khác được. Một khi xã
hội cấm tôi sống một cuộc đời của tôi, cấm tôi có một cái nhà, một nghề
nghiệp, một người chồng thì tôi sẵn sàng chiến đấu đến kỳ cùng, dùng tất
cả khí giới nào tôi có được. Tôi chiến đấu như một con vật bị thương. Bản
năng sinh tồn của tôi tích cực hoạt động.
- Cô West ạ! Điều cần thiết không phải chiến đấu, mà phải thắng cuộc.
Eleonora dụi điếu thuốc vào dĩa đựng tàn thuốc và nói:
- Tôi sẽ thắng!
- Cô tưởng là cô sẽ mãi mãi làm chủ nhơn và giám đốc tờ báo của cô sao?
Cô chưa chịu khai cô thuộc dòng giống Do Thái là bởi tính nết can đảm và
trẻ tuổi của cô. Cô còn may mắn lắm. Vì sợ, hoặc vì hèn nhát mà không ai
dám mở cuộc điều tra cô. Đã có nhiều thơ tố cáo và đòi sung công nhà in
với tờ báo, theo luật mới về nhân chủng. Chắc cô mua chuộc được kẻ nào
có phận sự điều tra. Và cô đã thắng. Hiện giờ cô vừa hủy bỏ được giấy tờ
chứng nhận cha mẹ cô là Do Thái. Cô càng có thì giờ thêm. Nhưng luật lệ
này càng lúc càng gắt gao. Không một người Do Thái nào thoát khỏi. Hiện
giờ, chỉ mới là khởi đầu. Thế nên cô mới còn được làm giám đốc một tờ
báo lớn, mặc dầu cô là Do Thái; theo luật thì cô không được đăng một bài
nào. Nhưng cô nên nghĩ đến tương lai!