- Thật là một ý tưởng phi phàm. Một ý tưởng tuyệt diệu. Mà ông ấy có chịu
những điều kiện đó không?
Nora đáp cụt ngủn:
- Tôi không hiểu.
- Ông Traian Koruga, chồng cô, có chịu giải pháp đó không? Với một
người đàn ông, như vậy thật là khó chịu cho họ. Như vậy có nghĩa như ông
Traian bị một người đàn bà mua với kế hoạch định sẵn.
Nora nói xẳng xớm:
- Tôi không mua ai cả! Tôi kết thân với chàng vì tình yêu!
Ông Stein đứng dậy. Ông chúc mừng nàng. Nora không đưa tay ra. Nàng
lật mấy tờ giấy khai sinh của cha mẹ nàng, mắt ứa lệ. Nàng nói:
- Người ta ở đời chỉ có quyền nhận lời khen tặng lúc chết! Với một ý thức
khách quan, ông sẽ tự nhận như thế. Nhưng chết rồi thì còn lãnh lời khen
tặng gì được. Tiếc thật! Họ mất cơ hội duy nhứt để xứng đáng hưởng nó
thật sự.
Ông già lại ngồi xuống ghế, nói:
- Tôi tưởng cô lấy chồng vì tình yêu!
- Ông không tin tôi yêu thật sao? Thông minh như ông mà không hiểu được
à?
- Vậy sao cô đau khổ quá vậy? Tôi có cảm giác rằng cô khóc.
Nàng nói: