- Nếu yêu đương thật, thì phải tin chắc nơi tương lai. Phải tin tưởng nơi
hạnh phúc, và càng vô lý hơn nữa, là phải tin rằng hạnh phúc vĩnh viễn, và
do người yêu mình đem đến cho mình. Bà đã quá sáng suốt để nhìn thấy sự
này. Thế nên, xin lỗi bà, bà không phải vì tình yêu mà kết hôn.
- Vậy thì sao?
- Không vì tình yêu, cũng không vì tư lợi, mà vì sợ. Cử chỉ của bà có tính
cách thật mau lẹ của sự tuyệt vọng.
- Không có chút tình yêu nào trong đó sao?
- Cũng có, nhưng tình yêu của bà giống tình trạng của các bà, khi ở rừng,
ngày đêm lo sợ thú dữ ăn thịt. Các bà quýnh quýu bấu vào người đàn ông
nhờ che chở, yêu đương, bảo vệ và tha thiết các nhu cầu này một cách nồng
nhiệt ngang nhau. Người đàn bà chỉ cảm thấy yêu như thế, trong những lúc
có động đất, ngập lụt, hay bị tai họa, như lúc mà trái đất sắp sụp đổ.
- Tại sao ông không nói với tôi như vậy khi ông ở trước mặt tôi?
- Tôi không muốn bà nghi ngờ sức mạnh và uy quyền của bà. Tôi thấy bà
sợ run, bà hành động vì sợ. Và tôi thương hại bà. Bà đừng quên rằng khi bà
còn nhỏ, tôi thường để bà ngồi trên đầu gối tôi!
Traian bước vô văn phòng. Eleonora móc ống dây nói lên và ra đón chàng.
Nàng ôm chặt lấy Traian và tươi cười. Traian hôn nàng, nói:
- Anh rất hân hoan thấy em vui vẻ. Hồi nãy, khi nói điện thoại, hình như
nghe em khóc.
(52)
Ngày 28 tháng tám, trước ngày đi về làng Fântâna, Traian tới Bộ Chiến
tranh để lấy tờ lịnh phóng thích Moritz. Chàng vui mừng như đã có mảnh