rằng tôi sợ vô lý. Nhưng mỗi lần định nói, thì lại sợ sệt, nên tôi cứ giữ mãi
điều bí mật ghê gớm ấy. Traian là người độc nhứt còn liên hệ đến đời tôi.
Mất chàng, tôi cũng sẽ mất luôn.
Eleonora để bốp xuống và vụt nói:
- Ông biết ông Chưởng lý nói gì với tôi không? Ổng cho tôi chưa hẳn có
chồng chánh thức.
Tiếng nàng run lên, nàng tiếp:
- Và ổng nói đúng. Tôi làm hôn thú, sau khi luật cấm người Roumain cưới
người Do Thái. Luật ban hành tháng tư và tôi làm hôn thú với Traian bốn
tháng sau. Chánh thức thì hôn thú của tôi không giá trị. Tất cả các hôn thú
làm sau ngày ấy, dầu biết dầu không, đều đương nhiên bị hủy bỏ hết.
Eleonora nín bặt. Nàng còn nghe văng vẳng bên tai lời ông Chưởng lý:
“Ông Traian Koruga không phải là chồng bà. Theo luật thì ông chưa vợ.
Cuộc hôn nhân của bà đương nhiên tự hủy tiêu vô hiệu. Ông Traian muốn
cưới vợ lúc nào tùy ý, mà không cho là phạm tội trùng hôn. Nếu bà có con,
thì là con hoang, và nó chỉ được mang tên West chớ không được tên
Koruga. Chính bà, bà cũng là giả mạo, mỗi khi bà ký tên là Eleonora
Koruga”.
Nàng nói với ông Stein:
- Ông cứ trả giá nào cũng được, miễn trong thời hạn rất ngắn ta có giấy
thông hành với lời phê nhận cầm tay. Giấy thông hành đề tên Ông và Bà
Koruga...
(73)
Năm ngày sau, ông Stein trở lại với công văn bổ nhậm Koruga làm Giám
đốc “Viện Văn hóa Roumain” ở Raguse và những giấy thông hành ngoại