cuộc điều đình với mấy người điều tra để mua chuộc hồ sơ như lúc trước,
đều thất bại.
Nàng nói:
- Lần này thì tôi chịu thua, ông Stein à! Tôi phải bỏ cuộc và trốn đi. Chỉ
còn phương kế duy nhứt đó, tôi có thể làm. Trong hai năm rưỡi nay, tôi
đương đầu với tất cả, tôi chịu đựng mọi thử thách, mọi công kích. Thật rất
khó khăn, song tôi đều làm được. Nhưng định mạng không giúp mãi mãi kẻ
gan dạ.
Ông Stein nói:
- Cuộc tranh đấu chưa thất bại hẳn, nhưng thời hạn thật quá ngắn. Ta có thể
bán nhà in, tờ báo, nhà cửa để có một số tiền khá. Lại còn bàn ghế, tranh
ảnh và tủ sách nữa. Mấy chuyện này cũng dễ, và tiền bán được có thể gởi
trong một ngân hàng bên Thụy Sĩ. Nhưng trong thời hạn mười ngày, thật
khó cho chúng ta chạy cho được giấy tờ bổ nhậm ông Koruga và các giấy
thông hành?
- Hiện giờ, chỉ những người nào đi công cán chính thức mới được ra khỏi
xứ Roumanie. Chồng tôi được cử làm Giám đốc “Viện Văn hóa Roumain”
ở Raguse. Theo sự bổ nhậm đó, tôi là vợ, sẽ được giấy thông hành và được
phê nhận. Nhưng phải làm sao cho mau lẹ mới được. Ông Chưởng lý đã
bảo với tôi rằng ông chỉ còn một cách giúp tôi là hoãn cuộc điều tra, trong
mười ngày. Sau thời hạn đó, ông không lãnh trách nhiệm, và sẽ buộc lòng
ký trát bắt giam tôi.
Ông Stein thoáng thấy trước mắt, hình ảnh Eleonora West trong tù. Ông hãi
hùng, xua đuổi ý ấy. Ông hỏi:
- Bà có nói gì với ông Traian chưa? Bà vụng tính lắm. Thế nào ông cũng
biết được. Và nếu cho ông hay sớm, dầu một giờ đi nữa, thì biết đâu ông lại