canh giữ. Bữa nay, xe ngừng giữa đồng trống. Trời mưa và ui ui tối. Moritz
ngồi lâu ở ngoài đồng. Lúc về gần xe thì thấy mỗi toa có viết chữ phấn,
bằng tiếng Đức. Anh đọc: “Dân thợ Hongrois chào mừng các bạn Đại Đức
Quốc xã”, “Dân thợ Hongrois làm việc cho Trục chiến thắng”. Moritz kêu
Antim và chỉ cho anh xem. Antim nói:
- Bây giờ anh có tin rằng người Hongrois đã bán chúng ta cho Đức chưa?
- Không, tôi không tin. Không ai có thể tin được một chuyện như vậy!
- Anh chờ coi, rồi anh sẽ tin!
Moritz chờ.
Chuyến xe đậu ngoài đồng cho tới chiều. Mặt trời vừa lặn, thì các lính canh
đi tủa khắp cánh đồng để hái bông. Moritz chưa từng thấy lính mang súng
lưỡi lê đi hái bông dưới sự chỉ huy của một sĩ quan. Viên sĩ quan này cũng
hái bông. Xong rồi họ trở về xe, kết bông thành bó và giắt lên mỗi toa xe,
chung với lá xanh, cỏ, dây leo và cành cây, như chưng đám cưới. Trời tối.
Xe khởi chạy. Moritz muốn thức xem ra sao, nhưng buồn ngủ quá, anh ngủ
quên. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng. Cửa các toa xe đều đóng kín. Bên ngoài,
nghe tiếng ồn ào. Chắc xe đậu ở một nhà ga, chớ từ trước đến giờ, xe chỉ
đậu ngoài đồng trống. hay xa xa, ngoài thành phố. Dưới cửa sổ xe, nghe có
tiếng người nói và tiếng đầu máy xe chạy. Moritz lắng tai nghe tiếng một
người nói lớn, khi đi ngang toa anh. Anh nói thầm: “Họ nói tiếng Đức”. Và
chừng đó anh mới nhìn nhận rằng Antim không có nói láo. Bọn anh bị bán
cho Đức rồi. Moritz nghĩ thầm: “Chắc người Đức đã đổi mình cho dân
Hongrois bằng một thùng đạn để lấy thân xác mình, xương, thịt, da mình!”.
Antim nói:
- Chúng ta bị bán làm nô lệ suốt đời!