Khi vừa biết đã tới địa phận Đức, Antim liền đứng lên diễn thuyết. Cả thảy
đều nghe, nhưng Moritz thì không để tai nghe. Tâm trí anh mải chú ý đến
câu: “Làm nô lệ suốt đời”, và anh tưởng tượng trọn đời anh ở trong cái trại
giam, đào kinh, đào hầm, đói khát, bị đánh đập và làm mồi cho chí rận.
Rồi anh thấy anh chết trong trại giam. Nghĩ đến có thể chết trong trại giam,
nước mắt anh trào ra. Anh đã thấy nhiều tội nhân chết trong trại. Anh cũng
đã có đào huyệt chôn họ. Khi tội nhân chết thì bị lột hết áo quần và chôn
trần. “Như chó vậy!”. Moritz nghĩ thầm: “Chó chết thì bị lột da để làm bao
tay. Tù chết thì bị lột quần áo. Khi mình chết, biết đâu họ cũng quen tật mà
lột da mình?”. Moritz vụt đứng phắt dậy, lẩm bẩm: “Họ có thể giam ta suốt
đời. Nhưng trước khi chết, ta muốn họ thả ta ra. Ít nhứt, một giờ trước khi
chết, ta muốn họ thả ta ra, ta được tự do, để đừng bị chết giam cầm! Chết bị
giam cầm, thật là một trọng tội! Nhưng người ta đã bán mình cho Đức rồi,
thì đời nào họ thả mình ra, dầu một giờ trước khi chết cũng không được!”.
(72)
Eleonora West nói với ông Stein ngồi trước mặt nàng:
- Trễ lắm là trong mười ngày, tôi phải ra đi. Nếu không đi khỏi xứ trước
ngày, thì sẽ có lịnh tập nã bắt tôi. Mười ngày là thời hạn lâu nhứt của tôi
định. Và không biết chừng như vậy cũng là lâu quá rồi.
Nàng ngó ông Stein ngồi trên cái ghế dựa như thường lệ, và để tự chứng tỏ
mình không nói quá sự thật, nàng bèn kiểm điểm trong trí tình trạng của
nàng.
Hạn kỳ cho công dân Do Thái phải ghi tên tại Bộ Nội vụ đã chấm dứt. Ai
không tuân lịnh, theo một đạo luật mới, sẽ bị tù mười năm. Nàng chưa đi
trình diện. Tòa án được thơ tố cáo và đã mở cuộc điều tra. Hồ sơ mà ông
Chưởng lý giữ chắc có nhiều giấy tờ nàng không biết, chứng nhận đích xác
nguồn gốc chủng tộc của nàng. Hồ sơ ấy không thể mất cắp được. Mọi