giao, bao bìa da xanh xanh.
Ông vui mừng nói:
- Bà Koruga, chúng ta đã thắng. Tôi đã mua cả giấy xe lửa có toa giường
nằm đến Vienne. Thứ hai này bà đi. Tôi rất vui mừng thấy bà ra đi được.
Ông Stein lau mắt kiếng. Eleonora West vừa xem giấy tờ, vừa ngó ông.
Ông nay ốm nhiều. Nàng muốn hỏi ông có đi hay không, thì ông lại nói:
- Tôi không biết rồi chúng ta có gặp nhau nữa không. Đêm nay, một số
đông người Do Thái sẽ bị chở đi Transdnistrie. Tôi rất vui thấy bà ra đi.
Nếu có dịp bà trở lại đây chắc bà không còn gặp một người Do Thái nào ở
Bucarest cả. Tôi đây, cũng không. Người như tuổi của tôi, thì làm sao chịu
đựng lâu nổi trong trại giam, bên kia Boug.
(74)
Traian Koruga đang ở trong phòng văn. Nora không bao giờ vô phòng,
trong khi chàng đang làm việc. Nhưng bữa nay, nàng cầm mấy giấy thông
hành bước vô phòng. Traian đang ngồi tại bàn viết, hai tay ôm đầu. Nàng
nói:
- Em có món quà kỷ niệm ngày cưới năm thứ hai của chúng ta tặng anh.
Em vận động cho anh đi làm Giám đốc “Viện Văn hóa Roumain” ở
Raguse.
Đưa sắc lệnh bổ nhậm cho chàng, nàng tiếp:
- Ở Dalmatie, có bờ biển đẹp nhứt hoàn cầu. Anh có thể yên ổn tiếp tục
quyển tiểu thuyết của anh.
- Làm sao em thành công một mình được? Và nhứt là làm sao em có thể
giữ được bí mật tài vậy?