chức sẽ thán phục lòng can đảm của anh đã đương đầu với bao thử thách
đau khổ trước khi đến đây. Nhưng viên chức chỉ xem sơ qua tên các chỗ
Moritz đã khổ sở trải qua, và đọc đoạn chót: “Ra nhà thương, thợ ngoại
quốc, số 707, ngày 8-3-1943”.
Moritz lạ lùng thấy một người đọc bảng kê khai những nỗi đau khổ của anh
mà không chút chạnh lòng. Viên chức đó chỉ lấy viết chì gạch thêm ở góc,
nơi chỗ còn trống: “Trình diện tại xưởng làm nút áo Knopf Und Sohn, ngày
10-3-1943”. Đoạn y cất tấm thẻ trong hộc tủ với mấy thẻ khác và ngó
Moritz, nói:
- “Kỷ luật, vâng lời, làm việc, trật tự!”. Đó là châm ngôn của các thợ ngoại
quốc tại xưởng này. Trong xưởng cũng có thợ đàn bà Đức. Chuyện này
quan trọng. Anh phải để ý: mỗi liên lạc với đàn bà Đức là bị phạt ít lắm
năm năm tù. Ông giám đốc xưởng rất nghiêm khắc về khoản này. Mỗi đàn
bà Đức đều có dán trên da một miếng giấy nhỏ, giấy ấy cho anh được
quyền lãnh năm năm tù. Nếu một khi anh đặt tay vào những chỗ không
được phép rờ đến trong thân mình họ, thì anh đã biết cái gì chờ anh rồi.
Đừng tưởng anh sẽ được cái gì khác. Tên Hongrois, trước anh, đã ngồi tù.
Tôi có cho nó biết, hồi mới tới, như tôi cho anh biết hôm nay, nhưng nó
không chịu đếm xỉa đến lời cảnh cáo của tôi. Nó tưởng trời tối và đã trốn
trong cái mền với người đàn bà thì không ai thấy được. Nhưng ở tại Đại
Đức Quốc này, anh không thể làm một cử động gì mà không bị bắt liền.
Dầu ở trong mền cũng vậy. Anh không thể hành động mà chúng tôi không
hay tức khắc. Chúng tôi đoán được những gì anh suy nghĩ trong đầu. Ý
tưởng của anh. Tất cả những ý tưởng của anh! Sang qua điểm thứ nhì:
xưởng làm việc cho chiến tranh. Tất cả những gì anh thấy và nghe đều là cơ
mật quân sự. Thợ ngoại quốc không được quyền biết xưởng sản xuất thứ gì,
được bao nhiêu, và phương pháp sản xuất như thế nào. Nếu anh muốn tìm
hiểu, thì đầu anh sẽ rơi. Tháng giêng rồi, một thợ dân Ý bị hành hình. Hiện
giờ một thợ dân Tchèque sắp bị xử vì muốn biết bí mật của xưởng Knopf
Und Sohn.