Viên chức đứng nói chuyện rồi đi ra cửa, Moritz theo sau. Y nói:
- Tới bây giờ, không một người thợ Hongrois nào làm ở đây mà tôi bằng
lòng. Họ ngồi tù cả. Một trong bọn ấy bị hai chục năm khổ sai, vì muốn phá
hoại. Ước mong anh là một ngoại lệ, dẫu rằng tôi không tin có ngoại lệ!
Viên chức ngừng trước một cái máy chở thùng chạy trên đường rày. Tại
đầu đường rày, một người thợ lấy từng thùng và chồng lên trên chiếc xe
nhỏ gần y. Lúc viên chức đến gần người thợ, thì cái xe nhỏ chất đầy thùng,
chạy trên đường rày. Một cái xe khác, trống không, chạy tiếp đến gần người
thợ. Người thợ như không thấy có sự thay đổi, cứ tiếp tục lấy từng thùng,
cái này đến cái khác, do dây trân chuyền tới, và chất đầy trên chiếc xe nhỏ
trống không ấy, như anh đã làm lần trước. Mấy thùng đồ xem nặng lắm.
Viên chức nói:
- Đấy là công việc của anh kể từ ngày mai. Dễ lắm. Anh chỉ lấy mấy thùng
đầy đồ trong xưởng chuyền ra và để lên trên chiếc xe trống đặng nó chở vô
kho. Trật tự rất nghiêm xác, đó là luật quan trọng hơn hết. Anh có làm việc
trong xưởng chưa?
Moritz ngó người thợ cúi xuống một cách máy móc, gồng tay một cách
máy móc, ôm thùng nút để trên xe, không nghĩ đến việc y làm, và cũng
không nghĩ đến việc gì khác cả. Y cũng chẳng tưởng đến những người đang
đứng gần y. Không chừng y cũng chẳng thấy họ nữa.
Viên chức cắt nghĩa:
- Máy móc không dung tha cái gì vô trật tự. Máy móc không dung tha tình
trạng hỗn loạn, sự lười biếng, trễ nải của con người đâu!
Moritz ngó viên chức. Y nói tiếp: