Rồi anh thấy lại trong trí các cuộc chứng minh. Một khán giả được kêu lên
sân khấu để nhà ảo thuật lấy trong túi người ấy ra nào mèo, thỏ, chim chóc
còn sống nhăn. Theo ý anh chứng minh là như vậy đó. Ngoài ra, anh không
biết cách nào khác. Và bây giờ Đại tá lại muốn dùng anh để trình bày một
cuộc chứng minh, không chừng cũng như một cuộc diễn trò mà anh đã thấy
trong gánh xiếc hồi anh đi lính. Anh tò mò muốn biết. Anh mỉm cười. Anh
không sợ cuộc biểu diễn. Anh biết rằng người khán giả được chọn không bị
hề hấn gì. Họ chỉ lấy làm lạ và thán phục thôi. Và anh cũng sẽ thán phục
Đại tá khi ông bắt ra những thỏ, mèo, chim chóc từ trong nách và cườm tay
anh. Anh vẫn thân ái mỉm cười với Đại tá. Anh ưa thích mấy nhà ảo thuật
và tự cho mình chẳng khi nào làm được như họ, dầu có luyện tập cả ngàn
năm. Anh phục ông Đại tá biết làm trò. Anh nhớ lại lời của mẹ anh: “Mấy
nhà ảo thuật là tay sai của ma quỷ”. Anh hơi lo ngại và không mỉm cười
nữa. Ma quỷ thường làm anh sợ hãi. Đại tá nói:
- Các bạn, người này vô đây chừng mười phút. Tôi chưa hề thấy mặt y. Tôi
cũng không biết tại sao y đến đây!
Viên chức của xưởng đáp:
- Đó là viên thông ngôn tiếng Balkan mà Đại tá cần dùng.
- Vậy mà tôi quên mất chớ, quên chuyện nhờ ông kiếm cho một thông dịch
viên. Lúc anh ta bước vô, khuôn mặt anh ta làm tôi để ý.
Đại tá để tay trên đầu Moritz. Anh mỉm cười và nóng nảy đợi Đại tá cho
thỏ chun ra từ dưới nách anh. Đại tá thì nghiêm trang. Moritz biết rằng tại
các gánh xiếc, nhà ảo thuật nào cũng nghiêm trang. Dầu khán giả có cười
vỡ bụng, họ cũng vẫn nghiêm nghị. Moritz chờ nghe ai nấy cười rộ lên.
Anh cũng sửa soạn cười. Từ lâu rồi, anh không có cười. Đại tá nói:
- Tôi thấy anh này lần đầu tiên, như các bạn, chừng mười phút, và chưa nói
với anh tiếng nào. Thế mà tôi có thể, vịn vào những nhận xét khoa học,