Hai người làm thinh. Lần đầu tiên, Joseph không nói với Moritz về
Béatrice. Y cắt nghĩa:
- Họ là đàn bà Ba Lan ở trại giam. Nếu họ làm nghề đó trong sáu tháng, thì
họ được thả ra liền... Nhưng trong sáu tháng, thì họ đã thân tàn xác hoại
mất rồi. Họ chỉ ra khỏi trại giam để đi thẳng vào nhà thương, nhà dưỡng
bịnh, hay nhà xác.
Moritz nói:
- Vậy mà tôi tưởng nghề của họ chớ!
Bây giờ anh mới thấy thương hại họ. Anh không biết họ cũng là tù binh
như anh.
- Họ không phải là nhà nghề, Jean à! (Joseph cứ gọi Moritz bằng tên Jean).
Họ là nô lệ và cố hết sức mình để lấy lại tự do. Một kiếp nô lệ chỉ biết cố
sức bứt phá xiềng xích bằng hai bàn tay trống rỗng, yếu đuối, không có khí
cụ nào khác. Anh hùng thật! Nhưng khổ thay, nào họ có làm sao bứt được
xiềng xích họ đâu! Chỉ nát thân họ! Xiềng xích nô lệ còn mạnh hơn xác thịt
con người.
Đến chín giờ tối, các đàn bà rời khỏi trại.
Khi lên xe, họ không cười nữa. Họ im lặng hút thuốc.
Joseph tiễn họ, bằng một giọng chân thành, như chào bạn thân:
- Salvete Sclavi!
Đêm ấy, anh tù Pháp vượt ngục.
(81)
Viên chức của xưởng dắt Moritz vô phòng giấy và nói: