trại của anh có cửa sổ giăng dây kẽm gai bao giờ. Nhưng họ đã đến đây,
đứng ngoài cửa kìa!
Viên trưởng gian nhà nói chuyện với họ, chắc dặn dò cách thức, khiến họ
cười to lên.
Joseph kêu Moritz:
- Đi ra anh. Lại đằng chỗ hồi nãy.
Moritz theo Joseph đi ra cửa. Nhiều người khác cũng đi ra.
Đi ngang cửa, họ đụng mấy người đàn bà. Mùi phấn và nước hoa tỏa ra
trong nhóm ấy. Tất cả đều ngó Moritz và Joseph, rồi cười. Mấy ả chế nhạo
hai anh đã bỏ gian nhà, ra đi.
Moritz cảm thấy một bàn tay đàn bà rờ mặt anh. Anh ngó xuống. Bàn tay
thơm và mát.
Joseph nói vào mặt họ:
- Salvete Sclavi!
Họ đáp lại bằng một chuỗi cười. Joseph, thì anh không cười. Trán anh xạm
lại.
Ra sân, anh nằm dài trên bãi cỏ, nhìn trời. Moritz nằm kế anh, nghĩ đến
mấy người đàn bà. Joseph chắc cũng có nghĩ đến, nhưng Moritz không biết
ý anh nghĩ gì. Joseph nói:
- Nếu anh muốn, thì cứ trở vô đi!
Moritz đáp:
- Không, tôi không đi.