- Mười người đàn bà trong một nhà giam, và ở đến chín giờ tối. Các trưởng
gian nhà đều có huấn lịnh riêng để thi hành chương trình và sẽ chịu trách
nhiệm về trật tự và kỷ luật!
Tiếng loa im.
Đàn bà đứng yên trên xe, chờ lịnh khác.
Người thợ Pháp nghiến răng, chửi thề.
Moritz tưởng y nói chuyện với anh, nên quay lại. Joseph đang giận dữ,
không ngó anh.
Tiếng loa nói:
- Đàn bà phải xuống xe có trật tự, từng tốp.
Lịnh vừa ra, các thị nhảy xuống xe, chia làm năm tốp. Năm viên trưởng
gian nhà đến dắt họ đi. Họ tươi cười đi theo năm người ấy.
Moritz không biết “chương trình thi hành” ra sao. Anh lấy làm lạ và tọc
mạch tìm hiểu. Anh biết đàn bà dẫn đến để làm tình với tù nhơn. Người
Đức cho rằng tù nhơn làm việc không đắc lực, nếu không có đàn bà. Và
người Đức muốn công việc làm được nhiều kết quả. Vì thế, họ cho dẫn đàn
bà đến để thợ làm việc đắc lực hơn tại mấy xưởng nút áo, xưởng nhợ và lò
đúc, trong thành phố.
Moritz không hiểu tại sao, khi có người đàn bà người ta lại làm việc đắc lực
hơn. Và anh cũng không biết bọn tù sẽ làm sao với các thị dẫn đến cho họ.
Gian nhà thì rộng lớn và có nhiều giường. Tù thì nhiều mà đàn bà lại ít.
Không thể mỗi tù nhơn có một đàn bà. Moritz nói thầm: “Hay là các thị đi
từng giường?”. Rồi anh nghĩ chắc đàn bà phải hổ thẹn lắm khi đi từ người
này đến người khác. Anh chưa từng nghĩ đến việc được thấy đàn bà trong