đang làm nô lệ thì nguy mất. Lương tri ta phải luôn luôn được thức tỉnh.
Bữa ấy, chiều chúa nhựt. Moritz và Joseph nằm dài trên cỏ, chỗ hóng mát
có một gian nhà gỗ. Joseph thuật lại cho Moritz nghe y yêu một người đàn
bà, và Moritz biết nàng tên là Béatrice, ở Ba Lê.
Nàng có đôi mắt to và đen. Nàng khóc mỗi đêm vì Joseph bị cầm tù. Người
thợ Pháp này đã nói với Moritz bao nhiêu lần rồi, nên anh chắc chắn, nếu
một ngày kia gặp Béatrice, anh sẽ nhận ra nàng ngay. Có lúc anh tưởng như
nghe nàng nói chuyện. Giọng nàng như hát. Anh cảm thấy hình ảnh nàng
giữa anh và Joseph, khi hai người nói chuyện với nhau. Và vì vậy, khi anh
ở gần Joseph, anh có cảm tưởng có ba người chuyện trò, và anh lấy làm lạ
sao Béatrice không nói năng gì và cũng không trả lời với ai hết...
(80)
Qua ống loa, viên cai quản trại giam gọi to:
- Vô trong trại tất cả!
Moritz đứng dậy nói:
- Họ xét gì nữa đây.
Joseph cũng đứng dậy đi theo anh và nói:
- Họ muốn gì mình nữa!
Người thợ Pháp không bằng lòng. Y không muốn ở trong nhà gỗ buổi chiều
chúa nhựt.
Các thợ ra khỏi sân, từng đoàn. Trời nắng và nóng.
Moritz và Joseph đứng dựa cửa sổ, ngó qua lưới sắt, xem chuyện gì xảy ra
ngoài sân. Moritz nói: