Mùi thơm ấy, không phải chỉ là mùi nước hợp với mùi xà bông và dầu
thơm mà thôi, vẫn còn phưởng phất trong phòng, sau khi nàng đi khỏi.
Moritz nhớ lại là mùi da thịt, như của Suzanna và Iulisca.
Một bác sĩ nói:
- Một trong các bạn thợ của anh đã làm tình với một gái Đức. Người đàn bà
vừa mới đi ra đã bắt gặp họ. Cô gái Đức bị bắt, gã kia chạy thoát. Gã đen
đen, có lông ngực nhiều. Cô gái Đức không muốn nói tên gã. Nhưng rồi thế
nào họ cũng tìm ra, và gã sẽ bị năm năm tù. Cũng tội nghiệp!
Bác sĩ là người Hòa-lan. Ông ngó ra cửa sổ và nói:
- Bắt được rồi!
Moritz chỗi dậy. Một người dân Serbe bị trói đi ngang qua cửa sổ. Người
đẹp trai, tóc đen, đi giữa hai viên hiến binh. Moritz biết người này. Y làm
cho xưởng thợ dây nhợ và vui tính lắm. Người đàn bà mặc quân phục đi
sau y và nói:
- Tôi đã nói, thế nào cũng bắt được!
(79)
Khi ở gần Joseph thì Moritz không sợ. Chỉ với người này là anh không sợ
mà thôi. Mấy lúc sau này, anh sợ tất cả. Ở xưởng, anh sợ hoảng khi nghĩ
đến phải làm rớt thùng nút, hay lấy chậm trên đường rày.
Anh sợ khi ngó một người đàn bà Đức. Anh sợ khi tình cờ biết được một
chuyện cơ mật về nút áo. Anh sợ tất cả người Đức. Mà chẳng phải chỉ riêng
người Đức thôi, mà sợ luôn hết, và nhứt là đất đai Đức, tiếng nói Đức,
không khí anh thở, vì nó cũng là của nước Đức. Ở Roumanie, Moritz bị
giam cầm, đánh đập, đói khát, nhưng anh không sợ. Anh cũng không sợ