thường nữa, thì anh mỉm cười. Nụ cười của anh khô khan như đất nẻ mùa
nắng.
Các bác sĩ đều nói anh bịnh, và anh bị nhốt tại nhà thương trong trại.
(78)
Moritz hiện đang ở trong gian nhà cây dựng làm nhà thương. Cửa sổ có
giăng dây kẽm gai. Anh ở đã bốn tuần nay. Phổi anh bị bịnh. Toàn thân anh
nóng như lửa và anh cảm thấy như sắp tiêu tan. Anh chỉ mơ tưởng đến
xưởng làm nút áo và anh muốn trở lại đi làm. Anh nằm suốt ngày, mắt
nhắm nghiền. Có tiếng động chung quanh anh. Anh nói thầm: “Chắc bác sĩ
đi thăm bịnh”. Thình lình, anh nghe một mùi thơm của da thịt mới tắm sạch
sẽ mà anh không ngửi được từ lâu, nhưng anh biết rõ, nên anh mỉm cười
mở mắt ra. Một người đàn bà, y phục nhà binh, đứng gần anh. Nàng trẻ và
trắng hồng. Mình nàng có mùi xà bông và hơi mát. Nàng nghiêm nghị ngó
anh, nhưng anh vẫn cười. Hai viên hiến binh và mấy bác sĩ đứng bao vây
anh. Trong lúc nàng nhìn anh, một bác sĩ nói:
- Phải y không?
Người đàn bà vừa đọc tấm phiếu bịnh trạng trên giường Moritz, vừa nghi
ngờ ngó anh. Ai ai ở Đức cũng đều có đôi mắt nghi ngờ. Nàng nói:
- Dân Hongrois hả? Với người Ý, mới là nguy hiểm nhứt!
Rồi nàng nắm góc mền lật lên, thấy ngực Moritz, nàng nói:
- Không phải y. Tên kia có lông ở ngực!
Nàng bỏ đi, đến trước các giường khác, nhìn các gương mặt và giở mền vài
bịnh nhân. Nàng không gặp người nàng muốn tìm. Hai viên hiến binh vẫn
theo nàng.