- Quả thật rồi!
Ba chiếc xe cam-nhông nhà binh vô sân, đậu dưới cửa sổ họ.
Mấy lúc sau này, có tiếng đồn sẽ có đàn bà dẫn đến trại. Ở mấy trại khác,
đã thấy chuyện ấy rồi. Các tù binh không tin. Và bây giờ thì đàn bà đến
trại. Đàn bà được dẫn đến cho họ. Cả ba xe chở đầy đàn bà: tóc nâu có,
hung hung có, đỏ hoe có.
Moritz nói với Joseph:
- Anh thấy chưa!
Nhưng Moritz cũng chưa dám tin, mặc dầu anh thấy tận mắt. Song đàn bà
đã đến đó, anh ngó họ. Cả thảy đều phấn son và mặc áo mỏng. Họ dòm lên
mấy cửa sổ, tù binh chen nhau đứng chật. Và các thị đều cười. Đoạn họ lo
sửa soạn xuống xe. Khi nhảy xuống, gió tốc váy lên. Moritz dòm thấy áo
lót trong, quần chẽn, đủ màu và mỏng như giấy quyến, với phần trên bắp
đùi của các thị. Sau lưng Moritz, bọn tù cười ầm lên. Phần anh, anh không
tin cặp mắt anh. Anh không cười được.
Viên quản trại nói lớn:
- Không ai được xuống xe. Chưa có lịnh xuống xe mà!
Tiếng trong ống loa nghe oai nghiêm và dõng dạc. Không ai thấy ông quản
trại. Ông nói từ trong phòng làm việc. Mấy người đàn bà đều quay trở lại,
xô đẩy nhau trèo lên xe, mau lẹ như họ vừa nhảy xuống. Họ sợ bị phạt
xuống xe, không đợi lịnh. Lúc trèo trở lên, bọn tù lại được dịp thấy một lần
nữa, đầu gối, áo lót và quần chẽn đủ màu tươi dợt của họ. Họ vẫn cười,
nhưng khúc khích và sợ sệt hơn.
Viên quản ra lịnh: