Đại tá ngó Moritz. Lần này ông bằng lòng và vui mừng thấy Moritz không
phải tên Ianos. Ông hỏi:
- Vậy ai đặt tên này cho anh?
- Tôi không biết. Khi tới nước Đức, từ hai năm nay, tôi được ghi trong giấy
tờ với tên này.
Đại tá bèn nói với các sĩ quan:
- Nó không phải tên Ianos đâu. “Dòng Anh hùng” thường thường bị chịu sự
ô danh như thế. Những dân tộc mà họ chung chạ với nhau đã thay đổi tên
tộc của họ, nhưng không làm sao thay được huyết thống họ. Máu huyết của
“Dòng Anh hùng” vẫn tinh khiết như một giọt thủy tinh.
Đại tá đi thẳng đến viên chức của xưởng và nói:
- Từ nay thanh niên này sẽ để dành cho “Viện Quốc gia Khảo cứu Chủng
tộc”. Đây là một kiểu mẫu mà chúng tôi cần dùng.
Viên chức hỏi:
- Vậy anh ấy không làm ở xưởng nữa?
Đại tá đáp xẳng xớm:
- Không. Tôi sẽ gởi sau những chỉ thị đặc biệt riêng về anh này.
Đại tá ngó Moritz và suy nghĩ: “Khoa học tiến triển phi thường. Nhưng ta
vẫn còn cách xa sự hoàn mỹ. Kiểu mẫu ưu tú này, người tiêu biểu cho
nhóm chủng tộc kỳ thú này, lẽ ra phải ở trong một “Vườn Nhân chủng” với
các kiểu mẫu hiếm lạ và quý báu của loài người. Nhưng tiếc thay, “Vườn
Nhân chủng” chưa thiết lập. Tại Âu châu có vườn tuyển trạch và bảo tồn
các giống cầm và thú. Thế mà, vì thành kiến dư luận, không lập được một
“Vườn Nhân chủng”. Một thiệt hại lớn cho khoa học! Về lãnh vực này,