- Anh này không đủ sức khỏe để làm lính. Phổi bên phải anh có đốm. Quân
sĩ thì buồng phổi phải lành mạnh mới được.
Đã ba tuần qua, từ lúc Đại tá Müller gặp Moritz. Anh biết làm lính thì được
cấp nửa ổ bánh mì mỗi ngày, có giày tốt đi nước không thấm, có áo quần
ấm áp, và được ăn uống đầy đủ, có thuốc hút. Anh biết đời lính sướng hơn
đời tù, nhưng khi nghe nói anh không được chấp thuận thì anh lại mừng.
Bác sĩ lật hồ sơ đọc, rồi nói:
- Thanh niên này của Đại tá Müller, ở Tổng Hành dinh và Viện Nghiên cứu
chủng tộc gởi gắm. Không thể loại anh ra được.
Ba vị bác sĩ đều ngó Moritz. Đại tá hỏi:
- Anh có biết làm công việc văn phòng không?
- Tôi làm ruộng.
Mấy bác sĩ hỏi ý kiến với nhau và bảo Moritz ra ngoài chờ. Khi kêu anh vô
thì họ cho biết anh có đủ năng lực đi quân dịch, và cấp cho anh giấy đi trình
diện tại đơn vị của anh. Đại tá nói:
- Anh được bổ vào đội trợ binh. Anh không biết làm việc văn phòng, thì
anh sẽ ở trong đội binh canh gác.
(83)
Thiếu tá trại kỷ luật huýt còi kêu ăn trưa. Binh nhì Moritz giựt mình. Anh
quên mình đang đứng gác trong chòi canh và lật đật kiếm ga-men. Anh đỏ
mặt, tức giận, ôm cây súng và nói thầm: “Ngu ngốc làm sao! Cứ quên mình
là lính gác chớ không phải là tù nữa!”.
Ba ngày nay đứng gác, anh đều giựt mình mỗi khi nghe còi hiệu. Anh chưa
nhớ được anh là lính. Thấy dây kẽm gai giăng cùng trại và đoàn tù, anh