Bà lau nước mắt, nói:
- Thôi, ích gì nữa! Chỉ thấy ảnh nó là tôi biết nó đói khát, mình đầy chí rận,
và bị đánh đập giam cầm rồi. Ông còn muốn tôi đọc gì nữa? Bấy nhiêu đủ
rồi!
Viên quản đọc tờ rao lớn lên. Vừa nghe câu đầu, bà chận lại liền:
- Đọc lại coi! Chắc tại tôi không hiểu rõ! Ông nói: Tên Do Thái Moritz Ion
hả? Nếu ông đọc trúng, thì người đó không phải con tôi. Tôi bao giờ có con
Do Thái!
Viên quản đưa hình cho bà xem. Bà lại mủi lòng một lần nữa khi thấy con
ốm tong teo. Viên quản hỏi:
- Phải nó không?
- Chính nó, tội nghiệp con tôi! Cầu nguyện Chúa đừng tha thứ tội lỗi những
kẻ đã giam cầm nó!
- Vậy bà nhìn ra nó à? Tại sao bà lại còn nói chắc rằng nó không phải Do
Thái? Đừng làm mất thì giờ, bà nên lắng nghe tôi đọc. Lời của bà khai
không chút giá trị nào, vì bà là tư nhân. Tôi chỉ tin những gì chánh thức
công nhận. Giấy tờ này là công văn của chánh quyền gởi đến. Vậy nó là bất
khả xâm phạm và nó quả quyết con bà là Do Thái.
- Nếu ông còn dám nói một lần nữa rằng con tôi là Do Thái, tôi móc mắt
ông cho ông coi! Ông muốn chọc giận tôi hả? Tội nghiệp thằng nhỏ. Hồi ra
đi, nó trẻ, đẹp, dũng mạnh như cây tùng, mà bây giờ nó chỉ còn xương với
da!
- Đừng thóa mạ nhà cầm quyền! Nếu không, tôi sẽ lập biên bản tức thì về
tội xúc phạm nhân viên công quyền!