tôi, đứa con mà vợ chồng chúng tôi tạo nên chăng? Ông và nhà cầm quyền
mà lại đi hỏi tôi về đứa con tôi mang trong bụng và cho bú sữa của tôi chớ?
Cặp mắt bà chăm chăm ngó vào bình mực để trên bàn viết. Bà giận dữ, mắt
đổ hào quang, thấy đỏ tất cả. Bình mực bà định chụp để vụt trên đầu viên
quản cũng đỏ. Vách tường cũng đỏ. Và viên quản cũng đỏ nữa.
Viên quản thấy hướng mắt của bà nhìn nên lật đật kéo bình mực về phía
mình.
Bàn tay Aristitza bấu vào vạt váy một cách giận dữ, như bóp cổ nhà cầm
quyền mà bà đang nắm chặt. Bình mực mất đi là khí giới chót của bà bị
tước.
Bà nghiến răng, hai tay chụp vạt váy lật ngược lên trùm phủ đầu. váy rộng
xòe tung ra như bị bọc gió. Áo sơ-mi lót cũng lật lên, đưa trần da thịt nhăn
nheo và xám xạm, cặp vú thòng xệ như hai túi rỗng, đen sì. Viên quản thấy
trong nháy mắt trọn thân mình trần trụi của bà, cả bề mặt, bề nghiêng và bề
lưng. Y nhắm mắt lại. Cửa đóng một cái rầm, vách tường chuyển động, trần
nhà rớt vài miếng vôi trắng.
Aristitza chạy ra, tiếng hét của bà còn vọng lại khàn khàn như còi xe, bên
tai viên quản đồn:
- Đó, tôi trả lời rồi đó! Mấy ông cứ liếm đi, ông và nhà cầm quyền của ông,
kẻ trước người sau!
(88)
Về tới nhà, bà Aristitza cổi khăn choàng vai ra, ngồi bên lò sưởi. Bà để
thêm củi vô lò và nhìn ngọn lửa chập chờn, le lói và đỏ au mà nước mắt
tuôn trào theo má. Bà nghĩ thầm: “Ta không nói gì với ông hết. Ông đang
đau, đừng làm cho ông lo buồn”.