Bà xây qua, thấy ông nằm ngửa ngủ. Nước mắt giàn giụa, bà dòm ông, và
nhớ đến Moritz bị nhà cầm quyền và cảnh binh hành hạ trong các khám
đường từ năm năm nay vì họ cho nó là Do Thái. Mà nào có phải đâu! Nếu
thật nó là Do Thái thì đâu có bị nhốt. Mà Moritz sao dại khờ quá, hay tin
lời người ta. Hễ họ đánh đau để cho nó nhận là Do Thái, thì nó thú nhận
liền. Rồi nhà cầm quyền tin thiệt như thế!
Bà ngồi như vậy, hai tay ôm đầu khóc. Bà không giấu nổi nữa, tính phải nói
với ông rằng có hình ảnh Moritz in trên tờ báo cáo xanh dán ở cửa đồn hiến
binh, giống như mấy tờ tuyên ngôn ứng cử. “Nhưng ta không nói nó ốm
như chó đói mà ông phải đau lòng. Tuy nhiên, phải thuật lại cho ổng nghe
lời viên quản nói nó là Do Thái mới được”. Bà kêu:
- Ông à! Dậy đi! Nếu ông ngủ suốt ngày thì ban đêm ông nghỉ không được
a!
Ông già không ứng tiếng. Thường thường ai kêu thức dậy, ông cũng không
đáp. Nhưng hôm nay, ông không ngủ, hai mắt mở to và chắc có nghe hỏi,
song ông làm biếng không buồn trả lời. Bà nói:
- Ông à! Viên quản nói với tôi rằng ông là Do Thái. Ông nghĩ coi nó cả gan
không? Nhưng tôi đã trả lời xứng đáng rồi.
Bà thấy dường như ông mỉm cười. Hai ông bà thường hay cãi nhau nhiều,
trong ba mươi lăm năm sống chung, nhưng bà thương ông chí thiết. Bà rầy
ông vì quá hiền từ và tốt bụng, ai cũng gạt ông được, nhưng bà yêu ông
lắm. Aristitza yêu chồng hết tình, yêu trọn cả tâm hồn.
- Ông à! Nếu mai ông không mạnh thì tôi ra tỉnh rước bác sĩ. Tôi sẽ bán
con heo trả tiền thuốc cho ông. Chừng nào ông mạnh, mua lại con khác.
Phần ông phải lo chạy chữa cho mạnh mới được.
Ông già vẫn không trả lời.