Phiên xử của Tòa án Nhân dân bế mạc.
(97)
Mục sư bị hai thôn dân mang dây băng ba màu nắm dẫn đem nhốt trong
chuồng ngựa tòa thị sảnh. Trong ấy đã có Damian, bị bắt trước khi vô rừng,
viên quản đồn hiến binh, Apostol Vasile với tám thôn dân giàu có nhứt
trong làng Fântâna. Tất cả đều bị Tòa án Nhân dân xử treo cổ và sẽ bị hành
quyết sáng mai. Nhưng trong đêm, các tù nhân lại bị đem từng người ra bắn
gần hầm phân. Marcou được lịnh chẳng nên cho hành hình công khai, để
tránh cuộc nổi loạn của quần chúng chống Hồng quân. Chính tay Marcou
bắn mỗi tội nhơn một viên đạn sau ót.
(98)
Quá nửa đêm, Aristitza nghe gõ cửa. Vợ Moritz là Suzanna đến kêu.
Nghe tiếng nàng khóc, bà tưởng quân Nga đã vô làng và hãm hiếp nàng. Bà
ngồi dậy, giận dữ. Bà biết sẽ có một tốp lính tuần thành Nga đến và họ hãm
hiếp đàn bà, nhưng bà không tha thứ được khi chính dâu bà bị trước tiên,
dâu của một “công dân” thẩm phán quan tại Tòa án Nhân dân.
Mở cửa ra, bà hỏi:
- Có chuyện gì đó?
- Mục sư Koruga bị bắn rồi!
- Không đúng. Marcou muốn treo cổ ông sáng mai, trong sân Nhà thờ.
Nhưng nó không thể làm được. Tao cũng là thẩm phán trong làng, không
phải có một mình nó thôi. Sáng mai, chúng tao sẽ họp phiên xử án lại và sẽ
thả mục sư. Tao có nói chuyện với Calugaru rồi. Mầy đi qua nhà bà mục sư
biểu bà cứ ngủ yên đi!