- Mục sư đã chết rồi! Có nhiều người thấy ông bị bắn và cho con hay.
Aristitza không tin. Bà không trở vô phòng. Bà đi liền với Suzanna tới thị
sảnh. Bà chỉ mặc áo ngủ. Trời sáng mờ. Hai người lặng lẽ đi giữa đường
vắng. Suzanna khóc thút thít, thỉnh thoảng lấy vạt áo chặm mắt. Bà
Aristitza giận dữ, thở mệt nhọc. Nhiều lần, bà day qua mắng dâu:
- Bộ mầy ngủ sao? Máu chảy trong huyết quản mầy chớ có phải sữa loãng
đâu?
Suzanna đi mau, nhưng biết đã muộn rồi. Mục sư đã chết, không ai làm sao
được nữa.
Tới thị sảnh, đèn còn sáng, nhưng không một bóng người. Aristitza nói:
- Đi lại chuồng ngựa coi! Tao làm thẩm phán, tao có quyền hỏi và biết sự gì
xảy ra!
Chuồng ngựa tối đen. Cửa đóng nhưng không khóa.
Aristitza vừa bước vô, liền sợ hãi, hỏi Suzanna:
- Mầy có hộp quẹt đó không?
- Không má à!
Bà nổi giận, cằn nhằn:
- Mầy không bao giờ có món gì hết. Lúc cưới, mầy cũng tay không. Mầy
được thằng con tao khù khờ lắm mới lấy mầy như vậy!
Suzanna không buồn, vì biết bà không phải giận nàng. Bà sợ mục sư chết
thiệt nên rầy la nàng vậy thôi.
Vô giữa chuồng ngựa, bà la lớn lên: