Ông cổi áo khoác bằng da mắc trên giá áo, để va-li trên ghế, cổi áo ngoài
vắt lên lưng ghế, và chỉ còn mặc một áo lạnh.
Hilda theo dõi từng cử chỉ của ông. Nàng có thể đứng hàng giờ như vậy để
xem ông cổi áo khoác, máng trên giá áo và mở nút áo.
Vị sĩ quan xây lưng mở va-li và bảo tiếp:
- Đem nước nóng cho tôi cạo râu.
Hilda đi ra, không khép cửa phòng. Dòm qua cửa sổ nhà bếp, nàng thấy
một quân xa đậu trước cửa. Viên sĩ quan đến nhà nàng bằng chiếc xe ấy.
Nàng xem đồng hồ nhà bếp. Ông mới đến đây chừng mười lăm phút, nhưng
nàng nghĩ thầm:
- Ta lại có cảm tưởng đã quen biết ông từ lâu!
Sĩ quan này đến gõ cửa. Nàng ra mở và nghe ông nói muốn rửa mặt và thay
đổi y phục. Giọng nói oai nghiêm như một lịnh truyền cho quân lính. Rồi
không đợi trả lời, ông đi thẳng vô nhà. Hilda đứng tại ngưỡng cửa. Ông đi
lướt qua và đụng phớt nàng. Nàng nghe mùi áo khoác bằng da xen lẫn với
mùi gió, bụi, mùi khói thuốc chiến tranh. Nàng đi theo ông như mê say.
Vị sĩ quan to lớn, như một vị hộ pháp. Ông mở cửa phòng ăn, một cách
quen thuộc, như ở trong nhà ông. Ông vô phòng và lo thay đồ. Cửa phòng
mở, Hilda đứng ngoài cửa chờ lịnh. Ông cổi y phục mà không ngó đến
nàng.
Khi ông giở nón, nàng thấy tóc ông bạc hoa râm. Lúc áo khoác vừa cổi,
Hilda thấy ngôi sao trung úy. Nàng nói thầm: “Ông này là sĩ quan trừ bị”.
Đã nhiều lần, ông ngó nàng, nhưng chỉ lướt qua mà không thấy rõ. Hilda
bèn khởi đầu nói chuyện, những chuyện bại trận, tản cư, xuyên qua đầu
nàng, nhưng sĩ quan không trả lời, cũng không ngó nàng.