ta. Nhà cha mẹ anh thì chỉ có một phòng, không dư chỗ cho Suzanna. Còn
nhà mục sư, thì anh chưa cưới nàng, làm sao dẫn đến được. Anh không
muốn làm liên lụy đến mục sư. Nếu mục sư chứa nàng, thì ắt Iordan sẽ
xách súng đến hạch hỏi. Anh biết chắc như vậy, và không nên để chuyện
chẳng lành xảy ra. Nhưng Suzanna cũng không thể ở trong vườn bắp này.
Suy nghĩ một chặp, Moritz bồng Suzanna đi về làng. Nàng mét xanh,
Moritz chắc nàng quá sợ nên thành bịnh. Anh rờ tim nàng thấy đập chậm
chạp, anh vội rảo bước đi mau về làng.
(10)
Mặt trời đã lên cao khi Moritz về tới nhà. Anh để Suzanna nằm trước thềm
dựa tường, nhìn mặt trời và nói thầm: “Chắc Ghitza đợi mình lắm”. Anh
cắn chặt răng để lấy can đảm, rồi xây lưng, bước vô nhà. Anh muốn xin với
cha mẹ cho nàng ở đó. Ba má anh còn ngủ. Aristitza, mẹ Moritz, là một
người khắc khổ. Anh muốn tránh bà, để nói thẳng với cha. Nhưng vừa bước
vô thì Aristitza ngóc đầu lên khỏi gối, hỏi:
- Mầy lấy bao đồ phải không? Để chỗ cửa đó!
Moritz không trả lời. Bà nói to:
- Làm gì mà đứng sựng đó vậy? Lại đây hôn mẹ, rồi qua từ giã cha mầy
cho mau. Rán ăn xài tiện tặn và đem tiền về.
Moritz đáp:
- Tôi không đi Mỹ nữa!
Bà già ngồi phóc dậy gọn gàng, hỏi:
- Mầy không đi à?
- Không!