sơ-mi, đi qua, đi lại, tay cầm lồng đèn như tìm một vật gì. Moritz vuốt tóc
Suzanna và ôm sát nàng vào mình, cố ý che không cho nàng thấy cha, song
nàng đã thấy quá rõ ràng. Và, vì thế, nàng càng ghì chặt Moritz. Nàng run
lên, không khóc được nữa. Hai người nghe tiếng mắng chửi của Iordan.
Moritz nhìn thân hình khổng lồ của hắn. Sau bóng hắn, thấy dạng Iolanda.
Bà đứng trước mặt chồng có một lát, một lần thôi. Iordan xây lưng ra cửa
sổ. Moritz không còn thấy vợ của hắn nữa. Bà đã khuất hẳn sau thân hình
to lớn của chồng. Kế nghe tiếng bà Iolanda kêu la, rên siếc như xé ruột xé
gan. Đèn tắt, cửa sổ mở trong đêm tối. Tiếng rên la của bà Iolanda càng lúc
càng đau thương, tuyệt vọng, rồi dịu lần. Moritz và Suzanna còn nghe thêm
một hồi nữa tiếng kêu thảm thiết ấy như uất nghẹn. Đôi lứa run lên. Tiếng
than khóc im bặt. Bà Iolanda đã té xuống đất. Iordan còn đạp, đá người đàn
bà trong phòng tối.
Suzanna rền rĩ:
- Trời, má ơi! Ba giết má chết rồi!
Nàng xô Moritz ra, muốn chạy về sân, nhưng Moritz nắm chặt lại, vỗ về
nàng. Đoạn anh buông Suzanna, cũng muốn chạy đến tiếp cứu người đàn
bà thọ nạn, nhưng nghĩ lại là đã trễ rồi. Các thớ thịt anh căng thẳng. Anh
không có khí giới trong tay, mà Iordan thì có súng và hình vóc vạm vỡ. Bản
năng anh không cho anh đối chọi vô ích.
Anh bèn ôm Suzanna vào lòng. Nàng cố vùng vẫy. Nhưng anh ôm thật chặt
và dìu nàng đi rất mau. Anh có cảm tưởng gã hộ pháp ấy đang đuổi theo
nàng với khẩu súng cầm tay. Anh muốn giấu nàng, đem nàng thật xa, xa
biệt nóc nhà ngói đỏ này. Hai người nhắm mắt chạy càn. Bên tai như
thoảng nghe tiếng gót giày Iordan đang rược theo, để bắn chết người con
gái mà Moritz đang ôm trong lòng.
(8)