Moritz hỏi:
- Ông có nói gì với em chưa?
- Chưa.
- Ông có rầy em không?
- Không.
- Vậy sao em nói ông biết chuyện rồi?
- Linh tánh báo cho em biết trước.
Nàng khóc to, nói tiếp:
- Tiếng nói của lòng chưa đủ. Hồi trưa này, khi bưng món ăn lên, ông ngó
em một cách khác thường. Một cái ngó căm thù. Ông hét lên: “Xây lưng vô
vách coi!”. Em xây lưng vô vách. Em cảm thấy ông nhìn vào hông em. Ông
hét thêm: “Ngó ra cửa sổ!” Lần này ông nhìn kỹ và lâu hơn. Trông bề
nghiêng, ông ngó bụng, ngó hông em như xem con ngựa của ông vậy. Rồi
ông quát lên: “Mầy đi mau cho rảnh mắt, đồ đĩ!” Ông bỏ ăn. Em vội chạy
ra. Em biết ông đã rõ sự thật. Khi em nhỏ, ông có la, có rầy, có đánh đến
chảy máu nữa, nhưng không bao giờ mắng em là “đồ đĩ”, và đuổi xua em
như hồi trưa này.
Moritz hỏi:
- Làm sao ông biết được? Có khi nào ông bắt gặp hai đứa mình đâu?
- Không gặp, nhưng ông biết.
- Làm sao biết cho được?
- Chỉ nhìn vào em thôi.