- Không, em không chết. Em vẫn ở với ba má em như bây giờ. Em không
có điều chi lo lắng, vì em không cô độc, không ở với người dưng, mà ở với
ba má em.
Suzanna thút thít khóc. Moritz hỏi:
- Sao em? Em có chuyện gì?
Anh vừa nói vừa hôn môi Suzanna. Môi lạnh và ướt đầy nước mắt mặn
mặn.
Suzanna đáp:
- Anh sẽ cho là những ý nghĩ điên cuồng, ý của đàn bà. Tốt hơn đừng nói
với anh gì cả.
- Em nói đi. Anh không cho là ý nghĩ của đàn bà đâu!
- Em chắc ba em muốn giết em!
Moritz giận hỏi:
- Ai nhét vào đầu óc em tư tưởng xằng bậy này vậy? Tại sao em muốn ba
em giết em?
- Em biết anh không tin, nhưng em quá lo sợ rồi. Em chắc ông sẽ thi hành ý
định vì ông đoán biết có chuyện gì rồi. Em không rõ lắm, song chắc vì đó
mà ông muốn giết em.
- Ba em thấy chuyện gì mới được chớ.
- Ba em đã biết mối tình của chúng ta.
Moritz nằm dang ra xa. Vóc mình Suzanna lộ hẳn như pho tượng đá cẩm
thạch trên nền cỏ.