(7)
- “Tại sao anh lựa tiếng kêu như thế! Tại sao? Tại sao?”. Suzanna đến từ
bên kia rào, vừa hỏi vừa đi tới. Moritz muốn ôm nàng, song nàng vội tránh
ra, nói tiếp: “Em không muốn anh kêu như vậy nữa!”. Tim nàng đập mạnh
vì quá sợ hãi. Moritz hỏi:
- Chớ em muốn anh kêu thế nào?
- Tùy ý anh, nhưng tiếng chim mèo xui lắm, nó báo hiệu sự chết chóc.
- Chỉ là bịa đặt của mấy bà già. Có con chim nào kêu luôn ngày lẫn đêm,
khi trời xấu, mùa hạ như mùa đông chăng? Chỉ có chim mèo. Em có biết
con chim nào khác không? Họa mi chỉ hót về hè. Nếu anh bắt chước họa
mi, tất ba em sẽ biết là tiếng người. Em muốn ông hộ pháp ấy biết là anh
gọi em hay sao?
- Không, em không muốn, nhưng chim mèo báo tin dữ!
- Đó đâu phải lỗi của anh. Tại sao không có con chim nào kêu bốn mùa mà
không báo hiệu sự chết? Nhưng thôi, đừng cãi cọ nữa. Đêm nay là đêm
chót anh gọi em. Từ rày về sau, chúng ta hết còn phải giấu diếm! Sáng mai,
anh đi Mỹ quốc. Lúc anh về, em sẽ là vợ anh. Anh đâu còn cần trốn sau
hàng rào để bắt chước tiếng chim mèo nữa.
Moritz ôm Suzanna vào lòng. Nàng vòng tay bá cổ anh. Họ đứng dưới gốc
cây gồi, chỗ mà họ gặp nhau đêm hôm qua, và mỗi đêm, từ bốn tháng nay,
họ quen biết nhau. Nàng càng lúc càng nặng trên tay anh. Moritz đỡ nàng,
để nằm trên cỏ và cũng nằm kề bên. Hai thân hình quấn quít nhau, tay tìm
tay, môi sát môi. Họ nhắm mắt mê ly. Đâu đây, tiếng dế nỉ non trong vườn.
Họ vẫn ôm nhau không thốt một lời. Áo xanh Suzanna nổi lên trên nền cỏ
thẫm. Nàng đã cởi ra để mẹ nàng không thấy dấu nhăn. Mây đen khi nãy
che lấp trăng tròn, đã vén lần. Đôi vai trần của Suzanna lấp lánh trong bóng
tối. Moritz cũng cổi áo sơ-mi lót dưới mình Suzanna.