Sau rốt, ông cổi áo ra nằm ngủ, đầu vùi trong gối trắng, như con gấu trong
tuyết.
Moritz thấy đèn lu dần, rồi tắt hẳn. Cửa sổ đen ngòm. Bên phòng Iolanda,
vợ Iordan, còn ánh đèn lờ mờ, vì cái chụp lụa đỡ bớt tia sáng chói. Thiên hạ
đồn rằng bà rất khổ sở. Hai mươi lăm năm về trước, bà đến làng này với
Iordan. Họ cỡi ngựa và dừng nghỉ tại quán trọ. Không ai rõ họ từ đâu đến.
Nhưng chắc là xa lắm. Iolanda là người xứ Roumanie, còn người chồng, thì
không phải. Về sau, mới biết họ từ xứ Hongrie đến. Họ choàng áo tơi lót
bông. Khi ăn uống xong, họ ngủ tại phòng chủ quán. Chồng ăn tợn như hổ
đói, bà vợ chỉ nếm qua như mèo. Ba ngày sau, người ta được biết họ không
rời khỏi làng nữa. Vài tuần kế, họ mua quán trọ. Khi mới tới, Iordan không
biết một tiếng Roumanie nào, mà bây giờ thì rành lắm. Họ không kết bạn
với ai. Đến đứa con gái, Suzanna, họ cũng tránh không cho học tại trường
nơi đó, sợ nó sẽ làm quen với trẻ trong làng; Suzanna đi học ở tỉnh. Người
trong làng chỉ gặp Iolanda những lúc đi nhà thờ Chính thống, hoặc khi đi ra
tỉnh, ngồi xe ngựa với chồng. Cạnh Iordan, Iolanda, xem nhỏ thó, co quắp,
vì y to lớn gấp đôi vợ. Suzanna giống hệt mẹ, có đôi mắt xanh và tóc óng
như tơ. Đó là những gì mà người làng hiểu biết về gia đình này. Mùa đông
nọ, Iordan có bắn chết một người muốn vào nhà hắn lúc đêm tối. Y bắn
bằng súng trường ngay giữa hai mắt kẻ trộm. Cảnh binh cho rằng đó là
quyền của Iordan. Y có quyền giết kẻ nào vào nhà y ban đêm để cướp tiền
bạc của y. Nhưng người làng không đồng ý với cảnh binh mà nhìn nhận
như vậy. Một án mạng vẫn là một án mạng. Song chuyện ấy rốt cuộc bị
lãng quên, vì đã xảy ra lâu lắm rồi.
Khi Moritz dòm qua kẽ hàng rào thấy đèn lu dần rồi tắt hẳn, anh đưa hai
tay làm loa cất tiếng kêu, nhái theo giọng chim mèo: “Hu! Hu! Hu”. Tiếng
vang lên rồi vọng lại, nhỏ lần đến im bặt. Giây lát, cánh cửa mở, Suzanna
nhảy qua cửa sổ, nhón gót chạy băng qua vườn. Nàng vạch lỗ rào, chun ra
khỏi sân, gần chỗ Moritz đứng chờ.