xuống, hốt một nắm đất. Đất nóng trong lòng tay anh như một sinh vật, như
hơi nóng của chim sẻ cầm trong tay. Moritz lại cúi xuống hốt một nạm
khác. Anh bóp chặt nắm tay rồi buông ra, để đất rơi xuống kẽ tay. Anh
băng ngang đám bắp để đến phía rừng. Tới giữa đám bắp, anh lại cúi xuống
hốt một nắm đất, rồi nói: “Ở đây đất cũng nóng”. Anh cầm hòn đất kê sát
vào má anh. Mùi đất xông vào mũi anh thấm thía. “Y như mùi thuốc lá,
mùi đất tốt”, anh nghĩ thầm, và ngước đầu lên. Moritz hít nhiều hơi dài,
như để thấm buồng phổi mùi đất thơm tho ấy. Anh nhớ đến Suzanna đang
chờ anh, anh huýt sáo.
(6)
Nhà của Iordan, cha Suzanna, ở phía ranh làng. Moritz băng qua vườn, đi
thẳng tới sân. Anh đứng lại dòm qua kẽ hàng rào. Iordan vừa nặng nề bước
ra bao-lơn. Ông lần lượt đóng cửa, vặn chốt và khóa chặt lại. Moritz ngó
theo từng cử chỉ của ông. Đóng cửa nẻo xong, ông còn nghi ngờ, ngó
chung quanh, rồi bước xuống mấy bực thang bằng cây, kêu răng rắc dưới
sức nặng thân hình to tướng của ông. Như thường bữa, ông mặc áo màu
xanh lá mạ, mặc quần kiểu quần cỡi ngựa, và mang giày ống. Ông đi ngang
qua vườn trước nhà, lại phía cửa ngõ, đóng mạnh cửa rồi khóa hai vòng,
đoạn xây lưng, núng nính đi vô. Ông rảo quanh nhà, dòm bên này bên kia,
như để tìm ai trong bóng tối. Rồi ông vào nhà, phía cửa sau. Tiếng khóa
vặn hai ba lần, kế im lặng.
Iordan vô phòng. Buồng ngủ của ông, vách treo đầy những thú săn được,
đầu thú dồn rơm: nai, chó sói, gấu... Trên tường, giữa gạc nai và chim ưng
dồn rơm, có súng trường, súng ngắn và túi đạn. Gần dưới chiếc giường
rộng lớn, trải hai tấm da thuộc đen. Iordan giẵm giày trên tấm da gấu, lấy
cây súng trường dựng dựa giường. Ông kéo ngăn tủ lấy ra khẩu súng lục,
cây đèn sáp, cái hộp quẹt và để trên bàn đầu giường. Đoạn ngồi lên giường,
mệt thở hì hạch, ông tháo giày ra, sắp kế nhau. Mỗi tối, ông vẫn để đồ tại
một chỗ, vừa tầm tay, để dễ tìm, trong đêm tối, hễ đưa tay ra là đụng liền.