- Anh ở bển bao lâu?
- Chừng nào có đủ số tiền theo ý muốn. Hai, ba năm không chừng.
- Phải, ba năm là vừa. Không ai ở quá ba năm. Bên Mỹ, dễ kiếm tiền lắm!
- Anh muốn bán bao nhiêu?
- Hiện giờ tôi chưa cần tiền. Như trong ba năm, anh trở về với số tiền
50.000 đồng “lơ”, anh sẽ được miếng đất. Tôi không bán cho ai, tôi chờ
anh.
Moritz móc túi, lấy xấp giấy bạc ra đếm trên ngạch cửa, rồi đưa cho
Nicolae, nói:
- Đây ba ngàn “lơ”. Tốt hơn anh nên có tiền cọc trước.
Cuộc mua bán đã xong; Moritz siết tay Nicolae, rồi ra về. Trời chưa tối.
Anh muốn xem lại miếng đất, tuy anh đã thấy nó nhiều lần. Anh thuộc lòng
nó, song bây giờ lại khác, nó là của anh. Chỉ còn có việc chồng đủ tiền là
anh đến ở được.
(5)
Moritz băng qua cánh đồng. Anh đi rất mau. Áo anh thấm mồ hôi dính sát
da. Anh không thể nhẫn nại đi chẫm rãi được. Đến rừng rồi, anh ngừng lại.
Đất của anh chạy dài, từ chỗ anh đứng, nơi ven rừng. Họ đã trồng bắp, cao
độ chấm vai anh. Đất không mấy rộng, nhưng có thể cất một cái nhà có sân,
có vườn cây trái. Anh nhắm chừng bề dài và bề ngang. Anh thấy hiện lên
trên đám bắp, cái nóc nhà, cái tay quay nước giếng, cái cánh cửa ngõ bằng
cây gồi và cả chuồng bò nữa. Đã bao lần, anh thấy cảnh tượng trên đây,
nhưng không lần nào rõ bằng bây giờ. Tất cả đều dường như thật, đúng với
sự anh ao ước làm anh mỉm cười. Gió thổi qua đám bắp, uốn chuyển những
cành lá xanh tươi như lượn sóng. Anh lắng nghe tiếng xào xạc. Anh cúi