nghe tiếng chân đi ngoài đường, nhưng lại vượt qua khỏi nhà và xa lần.
Ông ra bao-lơn rửa mặt bằng nước lạnh mà không có Moritz ở đó để xối
nước cho ông.
Mặt trời lên cao. Moritz không thấy lại. Mục sư chờ anh tới giờ ăn sáng.
Ông nghĩ chắc anh thức dậy trễ, nên không kịp đến lấy bao đồ. Ông tiếc
thầm: “Uổng quá! Anh ta sẽ có gì ăn trong ít nữa ba tuần lễ, vừa đủ cho
mấy ngày đầu của anh ta ở xứ người!”.
Bà mục sư bước ra thềm nói:
- Ông ăn sáng đi chớ.
Ông đáp:
- Tôi đi đây.
Ông vội cất bao đồ dưới giường, lòng ông se lại, buồn tiếc phải từ bỏ một
việc, và từ bỏ mãi mãi việc ấy. Hy vọng chót sang Mỹ quốc, hay ít ra hy
vọng ủy nhiệm lần chót đã mất. Ba mươi năm về trước, ông đã hành động y
như vậy. Ông đi qua bàn ăn.
Ông nói thầm: “Nếu Moritz lấy bao đồ tự tay mình sửa soạn cho nó, mình
sẽ có cảm tưởng như mình ra đi. Rất tiếc, anh lại không đến!”.
(4)
Khi ra khỏi nhà mục sư, Moritz ghé lại máy nước, tắm gội sạch sẽ, rồi đi
đến phía bên kia làng, chỗ Nicolae Porfirie ở. Nicolae có một miếng đất,
gần ven rừng, muốn bán. Moritz bước vô sân nhà, nói:
- Mai này tôi sang Mỹ châu. Chừng về sẽ có đủ tiền mua miếng đất này.
Trước khi tôi đi, tôi muốn đưa tiền cọc để anh đừng bán cho ai.
Nicolae hỏi: