- Mờ sáng. Tôi hẹn với Ghitza ở đầu làng.
- Vậy anh chỉ đủ thì giờ tạt qua nhà tôi. Hay là tối nay anh lại nhà tôi!
Moritz nghĩ đến Suzanna chờ anh, nên trả lời:
- Ngày mai tiện hơn.
Anh ra về.
(3)
Mục sư Koruga để bao lương thực dựa tường, dưới cửa sổ. Ông tắt đèn đi
nằm. Trước khi ngủ, ông nghĩ đến Moritz, đến cuộc đi Mỹ của anh. Lúc
soạn sắp bao đồ, ông có cảm giác là như chính mình sẽ đi. Ba mươi năm về
trước, ông cũng có một lần sửa soạn hành trang. Khi ấy ông mới đậu bằng
tiến sĩ thần học. Ông đăng tên làm nhà truyền giáo nơi Chính Thống giáo
hội Michigan. Một tuần lễ trước khi đi, ông lại đánh điện xin từ khước chỗ
làm này. Vì trong khoảng thời gian ấy, ông quen biết vợ ông và đã làm lễ
cưới. Từ đó, ông ở lại làm giáo trưởng làng Fântâna. Làng nhỏ, đời sống
khó khăn. Ông thường hối tiếc cơ hội bỏ lỡ, nhưng đã quá trễ rồi! Mỹ quốc
chỉ còn trong mộng tưởng. Mỗi khi một dân làng nào sang bên ấy, thì ông
cho thuốc hút, thực phẩm với chút ít tiền nong, và dặn viết thơ về cho ông
khi đi tới nơi. Làm việc ấy, ông giấu bà. Vợ ông không có gì nói ông được.
Nhưng hễ nghĩ đến Mỹ quốc thì ông cảm thấy hình như phụ tình bà. Vì bà
mà ông không ra đi. Trong thâm tâm ông vẫn còn sự xung đột ngấm ngầm
ấy.
Nay Moritz ra đi, không phải như những người khác kia. Anh là người thân
tín của ông. Và Moritz ra đi, tất là một chút gì của ông cũng đi sang Tân
Thế giới.
Trăng tỏ. Mục sư không tài nào ngủ được. Ông đứng dậy, thắp đèn đi qua
phòng sách mà khắp cả ba phía tường đều có kệ sách. Ông cầm một quyển.