Hai người bước lại chỗ mấy bao đầy trái bôm và ngồi lên trên. Họ làm
thinh. Mục sư tìm trong túi gói thuốc ông mang theo luôn luôn để dành cho
Moritz, đưa cho anh, và hỏi:
- Anh muốn nói chuyện gì với tôi?
- Dạ, tôi muốn thưa một chuyện.
Moritz châm điếu thuốc hút, quăng diêm quẹt trong cỏ, và xem nó tắt. Thật
là khó nói chuyện ra đi của mình với mục sư. Anh còn dụ dự, thì mục sư lại
tiếp:
- Để tôi báo tin mừng của tôi với anh trước.
Moritz rất vui lòng được khỏi phải nói trước. Mục sư khoan thai khởi
chuyện:
- Cái phòng nhỏ gần nhà bếp của tôi trống, tôi nghĩ anh có thể đến ở. Vợ tôi
đã quét vôi, treo màn và để sẵn vải trải giường sạch sẽ rồi. Nhà anh không
đủ chỗ, chỉ có một căn phòng cho ba má anh và anh. Mai đi làm, anh đem
đồ đạc lại ở.
- Ngày mai tôi không đến.
- Thì ngày mốt. Kể từ nay phòng ấy về anh.
- Tôi không đến đây nữa. Mai này tôi sang Mỹ.
- Mai này? - Mục sư trố mắt nhìn.
- Dạ, mai này, sáng sớm.
Giọng Moritz tuy cứng cỏi nhưng ẩn một hối tiếc. Anh nói tiếp:
- Tôi mới được thơ, tàu cặp bến Constantza và chỉ đậu có ba ngày thôi.