ngày nữa. Anh nghĩ tới nước Mỹ. Thét rồi không thèm nghĩ ngợi chi hết.
Anh lại huýt sáo. Buồn ngủ quá! Phải mình được ở nhà liền bây giờ để ngủ.
Mai còn phải dậy thật sớm, ngày làm công chót mà! Kìa trời đã hừng đông.
Còn vài giờ nữa là sáng. Nghĩ đến đó, Moritz rảo bước thật mau.
(2)
Vừa hừng sáng, Moritz ghé lại máy nước trong làng, mở rộng áo sơ-mi ra,
đưa tay bụm nước rửa mặt, rửa cổ. Anh vừa đi ra giữa lộ vừa vuốt tóc cho
tay khô, sửa lại bâu áo chớ không gài nút. Anh nhìn cảnh làng, sương mù
màu sữa đục tan lần. Đó là làng Fântâna xứ Roumanie. Moritz sanh trưởng
nơi đây được 25 năm rồi. Và hiện giờ, trong lúc anh ngắm quê nhà chỉ có
những nóc gia bé nhỏ với ba gác chuông của ba nhà thờ: Chính thống giáo,
Thiên Chúa giáo và Cơ đốc giáo, anh lại nhớ đến câu nói của Suzanna hôm
qua: “E rằng anh phải tiều tụy vì không sống ở đây nữa!” Anh đã cười, cho
là câu nói đùa và trả lời rằng, anh đã thành nhơn, chỉ có đàn bà mới tiều tụy
thôi. Nhưng bây giờ anh cảm thấy một cái gì luyến tiếc xâm chiếm anh.
Anh vội huýt sáo, ngảnh mặt đi.
Nhà của mục sư Koruga ở dựa đường, gần nhà thờ Chính thống giáo. Cửa
đóng. Moritz cúi xuống lấy chìa khóa giấu dưới cửa, cất như vậy để có thể
mở vào, khi đi làm sớm. Anh mở cánh cửa nặng nề, không hấp tấp. Vô
trong sân, mấy con chó chạy lại trửng giỡn quanh anh. Chúng nó quen biết
anh nhiều, vì anh đã làm cho mục sư hơn sáu năm nay; mỗi ngày, trong sáu
năm liền, anh đến như là nhà anh. Song bữa nay là ngày làm chót của anh.
Anh sẽ hái trái bôm suốt ngày, rồi sẽ lãnh tiền và mạnh dạn thưa với mục
sư về ý định của anh, vì mục sư chưa hề biết gì.
Anh vô kho chứa đồ nghề, xách giỏ chất lên xe. Mục sư bước ra bao-lơn,
mình mặc áo sơ-mi vải trắng. Ông vừa thức dậy. Moritz chào ông và cười.
Anh để giỏ xuống, phủi tay, leo lên bao-lơn, lấy bình nước trên tay mục sư,
nói: