- Cha để tôi xối nước cho.
Anh vừa xối nước, vừa nhìn tay mục sư. Ngón tay búp măng, dài và trắng,
y như ngón tay đàn bà. Anh vui vẻ xem mục sư thoa xà-bong vào râu, vào
cổ, trên trán. Mải nhìn, anh quên xối nước. Mục sư đưa hai tay đầy bọt xà-
bong, chờ đợi. Moritz thấy có lỗi và đỏ mặt.
Mục sư Koruga là giáo trưởng trong làng. Ông mới độ năm mươi mà râu
tóc đều đã bạc trắng. Vóc ông ốm yếu, mảnh dẻ, mình lòi xương như các
hình thánh trong nhà thờ Chính thống giáo. Có thể nói ông là một ông già,
chừng nhìn cặp mắt ông và nghe ông nói, mới nhận ra ông còn trẻ. Khi rửa
mặt xong, ông lau mặt, lau cổ, bằng khăn vải thô. Moritz cầm bình nước
đứng chờ, và nói:
- Tôi có một chuyện cần thưa với Cha.
- Anh chờ tôi thay đồ đã.
Mục sư lấy bình nước trên tay Moritz, cầm vô nhà. Tới ngưỡng cửa, ông
ngoái lại vừa cười, vừa nói:
- Tôi cũng có chuyện để nói với anh nữa. Tôi cho anh một tin mừng. Giờ
đây, hãy chất giỏ lên xe và bắc kế đi.
Suốt buổi mai, Moritz và mục sư hái trái bôm đựng đầy giỏ. Họ làm việc,
không nói chuyện. Khi mặt trời nóng tới vai, mục sư ngưng làm, mỏi mệt,
giăng hai tay ra, rồi nói:
- Ta nghỉ một lát đã.
Moritz đáp:
- Dạ!